Sáng đầu thu trời xám ngoét, mưa không rơi, chỉ ủ ê trên mây suốt một ngày. Như thương thay cho mảnh đời ai đó, nó rưng rưng, hoà trong sương đêm lạnh buốt rỉ từng hạt trắng ngần như pha lê. Tôi thấy bầu trời mùa thu khác lạ, có chút không giống với thu của nhiều năm trước. Thu nay không lạnh, mưa thôi ngả nghiêng trên đường, lá úa chậm hơn từng chút.
Tôi trở mình, vùi vào lòng người ấy hít một hơi thật sâu. Taehyung không thường sử dụng nước hoa. Mùi hương cậu để lại trên người, trên mũi và trong trí nhớ tôi là hương gỗ thông xuất phát từ nước xả vải mua ở siêu thị. Nó không quá nổi bật nhưng những gì liên quan đến người mình thích, chúng ta đều mặc định ấy là đặc biệt là độc nhất.
Mưa rơi xối xả, màn đêm phủ kín phòng khách chừa lại khoảng sáng nhỏ do ánh trăng chiếu soi. Tôi nằm ở ngoài sáng, Taehyung ôm tôi từ phía sau vùi mình trong bóng đêm vô ngần. Cậu đến nhà tôi lúc ráng chiều, ở lại dùng bữa cơm và giúp mẹ tôi sửa vài bóng đèn bị hỏng. Vì mưa ngày một lớn nên mẹ khuyên cậu ngủ tạm một hôm, ngày mai dùng cơm sáng xong hẳn về. Taehyung vui vẻ đồng ý, cậu nói sẽ ngủ ở sô pha thay vì phòng tôi. Nhưng bằng một cách nào đấy, chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc ghế chẳng kham nổi hai cậu trai cao một mét tám.
"Cậu đã nghĩ xong chưa?" Tôi giữ nguyên tư thế nằm xoay lưng, hơi ngửa cổ ra sau cất giọng nhẹ như tơ.
"Về chuyện gì?" Taehyung ôm lấy tôi chặt cứng, tôi khẽ run khi môi cậu mập mờ quét qua hõm cổ mình.
"Trường đại học ấy, tháng sau là phải nộp đơn cho chủ nhiệm xem rồi." Tôi vờ như mình không hồi hộp, chờ đợi Taehyung lên tiếng. Nhưng dường như khoảng lặng càng lâu, tiếng tim tôi đập nhanh càng lớn. Tôi xấu hổ rụt cổ theo thói quen, Taehyung bắt lấy xúc cảm đó của tôi, cậu cười hì hì.
"Rồi ấy chứ. Đại học Seoul có nhiều cơ hội cho tôi hơn, chương trình học không tồi rất thú vị." Giọng cậu trầm, xuyên qua thanh âm vang dội của bão giông rơi vào lòng tôi phát run.
Vệt sáng màu bạc hắt lên thân ảnh của chúng tôi. Chân dài chồng chéo lên nhau, Taehyung tựa cằm lên đầu tôi tỉ tê chuyện trò. Hôm nay cậu nói nhiều đến lạ, hỏi ra thì mới biết trước khi tan ca có uống vài ly với chủ quán vì hôm nay là kỉ niệm người yêu của chú ấy mất được mười hai năm do ung thư máu. Người đàn ông này quanh năm luôn sống thẫn thờ trong ngõ hẹp quạnh quẽ, suốt thời gian dài chỉ chuyên tâm buôn bán kiếm tiền. Không vợ không con, ở góc nhỏ trên quầy tính tiền luôn để một chậu hoa lan màu trắng rất tươi. Cứ như thể, mỗi ngày y đều thay một đợt hoa mới. Kéo dài hai mươi mấy năm, chỉ duy nhất một khóm lan trắng hưởng nắng trên quầy tính tiền.
Cuộc đời mỗi người là một quyển sách, luôn có những câu chuyện chính mình không tưởng tượng nổi vì sao kết cục lại như thế này. Không ai có thể bắc thang lên hỏi thượng đế, rằng lý gì trên đời nhiều người như vậy tại sao chỉ mỗi con nhận một quyển sách kết cục không tốt. Thượng đế sẽ trả lời bạn rằng, ngài không bất công với ai hay lấy của ai điều gì hoàn toàn. Mẹ tôi trước đây luôn nói với tôi rằng, tất cả những gì xảy ra trong đời mỗi người đều là dấu chấm phẩy. Không phải bất hạnh nào cũng là điểm kết, nó hoàn toàn là cơ hội.
"Chú ấy thật ra cũng không hoàn toàn là người bị bỏ rơi." Taehyung nhắm hờ mắt, ngón tay cậu lướt trên gò má tôi, lành lạnh.
"Chú ấy có rất nhiều thứ người khác không có, tình yêu của chú ấy cũng chẳng bị hư mất. Nó tồn tại từng ngày, từng giờ và trong tim của người còn nhớ thì không ai là chết đi cả. Jungkook, đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi cũng không hoàn toàn bị bỏ rơi."
Giọng cậu đều, thi thoảng có chút run khi cậu nhớ đến bố mẹ đã khuất. Cậu ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi bằng chiếc hôn lên môi lên má sau cùng âu yếm tôi giữa sương lạnh của đêm giông. Taehyung cười với tôi, nói rằng nếu ngày đó không có tôi thì có lẽ cậu không hạnh phúc như bây giờ. Tôi nhận ra rằng khi say, cảm xúc con người ta dạt dào như biển cả. Taehyung trước giờ vốn rất ít khi khát khao điều gì, hay bộc bạch quá nhiều về những nỗi đau cậu cất giấu hằng đêm. Cậu chỉ đơn thuần là ngồi đó ngẩn người, tìm tôi chơi vài ván game rồi ngủ thiếp đi trên đùi tôi. Một câu cũng không muốn cho tôi biết, cậu ủ ê đến nhường nào.
"Jungkook, tôi thực sự chỉ có mình cậu thôi." Taehyung vừa ôm tôi vừa khóc, cậu lẩm bẩm rất nhỏ nhưng tôi không bỏ sót từ nào, nghe rất trọn vẹn.
Tôi trở người, ôm lấy Taehyung chặt cứng. Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tay không ngừng vỗ về tấm lưng khoẻ khoắn của người kia, giọng ngọt như mật: "Cậu dựa vào tôi đi, ít ra trong tối nay thôi cũng được."
"Jungkook, tôi kể cậu nghe cái này. Cậu không cần trả lời tôi, không cần làm gì cả. Được không?" Taehyung ngồi dậy, cậu tựa lưng vào sô pha ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đùi bảo tôi nằm lên. Tôi gối đầu trên thịt mềm, ngước mắt nghe cậu nói.
"Khi tôi còn rất nhỏ, nhưng không nhỏ đến mức tôi không biết gì. Mỗi tối tôi nằm trong phòng kín vang tiếng ti vi, xuyên qua thanh âm của bão giông tôi nghe lanh lảnh tiếng cãi cọ ầm ĩ từ ba mẹ. Tôi không rõ vì sao con người ta thích tổn thương nhau đến thế, dường như đối với họ những lời thốt ra trong lúc nóng giận luôn thoả mãn họ nhất, hay nhất cũng như là cách để đè nén. Tôi không biết vì gì tôi nghe suốt thời gian dài, lặp đi lặp lại cũng chỉ bấy nhiêu câu bấy nhiêu chuyện. Đôi lúc tôi cố hiểu, hiểu xem họ nói gì hay tổn thương nhau để được gì. Nhưng tôi cũng không nói được, dày vò mấy năm họ cuối cùng bước đến đường li dị. Trên đường đi đến toà án thì bị tai nạn xe, chỉ mình tôi sống sót.
Sống trong môi trường như vậy, tôi càng ám ảnh với việc giàu lên, ám ảnh tiền bạc vật chất. Dường như trong mắt tôi, tình yêu rất rẻ mạt. Sau cùng, tình yêu cũng chỉ như thế thôi. Nhiều người đăng những đoạn video lên mạng, hỏi rằng tình yêu có nghĩa là gì. Tình yêu gồm những tiếng la hét, gân cổ cãi cọ, những âm thanh loảng xoảng của thuỷ tinh vỡ và vô vàn tổn thương trong lòng. Tình yêu rẻ mạt như vậy đấy. Nhưng tôi lại dối trá, đạo đức giả đi thêu dệt những mảnh tình màu hồng. Tôi ca ngợi tình yêu qua câu từ nhưng trong mắt tôi, dường như tình yêu chỉ được đến thế thôi. Rẻ mạt khốn cùng."
Taehyung nghịch vài lọn tóc rơi trên trán tôi, miết nhẹ nơi phần ngọn. Mắt cậu đẫm màu mưa, ươn ướt như đại dương. Taehyung trầm mặc một lúc, cậu cười với tôi. Nét cười chân thành nhất trong đời tôi có thể được thấy: "Nhưng khi đến gần cậu, tôi nghĩ tình yêu hơn cả thế. Jungkook, tôi muốn thành kỹ sư tôi muốn cùng cậu xây một mái ấm."
"Taehyung ơi." Tôi níu lấy góc áo cậu, gọi thật khẽ.
"Ừm?"
"Tôi yêu cậu." Tôi đưa tay, kéo lấy gáy Taehyung trao vội một nụ hôn.
Lời tác giả: Mong bạn đọc thông cảm vì mình ra chương chậm quá. Mấy hôm nay nhập học với bị bệnh, nên giờ mới có thể đăng. Rất xin lỗi về sự chậm trễ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường trong trũng.
FanficYêu thầm không hẳn là trải nghiệm tồi tệ và tình mười bảy cũng như thế, chẳng qua có đi cùng nhau lâu dài hay không đều phụ thuộc đối phương vun đắp bao nhiêu để tình này cập bến. Một mái ấm không thể chỉ có một người xây, một tình yêu không thể chỉ...