Minseok từ nhỏ đã cảm thấy bản thân khác những người bạn cùng trang lứa.
Cậu thích các thứ đơn giản, nhẹ nhàng, tính cách có phần hiền lành chỉ thích ngồi một chỗ chơi đồ chơi của riêng mình.
Hoàn toàn trái ngược với đám bạn học hoạt bát chạy nhảy xung quanh.
Học tiểu học và ba năm cấp hai thì vẫn bình thường vì ở tuổi này chẳng có mấy ai quan tâm đến đứa nhút nhát không có bạn bè như cậu. Cùng lắm chỉ là bị cô lập bởi tập thể mà thôi.
Nhưng từ khi lên năm bốn, ác mộng của Ryu Minseok chính thức bắt đầu.
Một cậu nhóc hiền lành ít giao tiếp xã hội như em đã trở thành nạn nhân xấu số của bạo lực học đường.
Từ bạn học cùng cấp bậc với nhau, bây giờ Minseok được coi là kẻ hầu người hạ không khác gì nô lệ của bạn học mình.
Hàng ngày, khi những người khác đáng lẽ sẽ được vui vẻ tán dóc với bạn bè trên đường về nhà thì Minseok lại đang cắn răng cam chịu những đòn đánh không thương tiếc đau đến thấu xương.
Việc này chỉ mới xảy ra vào đầu năm học mới mà thôi, vì sợ hãi và nghĩ nó sẽ sớm kết thúc nên Minseok cũng nhẫn nhịn chịu đựng không hó hé với ai.
Nhưng những kẻ thoả mãn khi hành hạ người khác thì mãi mãi không có điểm dừng, im lặng chỉ khiến tội ác ngày một leo thang.
Hôm qua suýt nữa cậu đã gãy cả tay phải chỉ vì đem đồ ăn sáng cho lũ đó muộn hơn vài phút do cửa hàng tiện lợi gần nhà đóng cửa, Minseok phải chạy đến một cửa hàng khác xa hơn để mua đồ ăn.
Nhìn thân thể khắp nơi đều bầm tím của mình trong gương, cậu cảm thấy có ngày sẽ bị bọn chúng đánh chết, Minseok dùng hết can đảm nhỏ nhoi mà đi báo cáo việc này với giáo viên.
Nhưng Minseok ơi, ai quan tâm đây?
Em nên nhớ bản thân đang sống trên một đất nước như thế nào, ở nơi đây sẽ không có ai quan tâm đến vấn đề của những con người tội nghiệp như em đâu.
Không có thành tích nổi trội, không có bạn bè, gia đình cũng không thuộc dạng quá khá giả, lầm lầm lì lì không giao tiếp với ai, chỉ như một cái bóng mãi mãi chẳng tạo hoá được thân thể riêng cho bản thân mình.
Em nói xem, ai sẽ quan tâm em?
"Bạo lực học đường"
Bốn chữ nặng nề này qua tai người làm nghề giáo trên đất nước em đang sống chỉ là học sinh nô đùa cùng nhau mà thôi.
Người ta đâu có quan tâm vết bầm tím trên cơ thể em, cũng chẳng quan tâm đến lúc em ho sặc sụa cả người bết bát vì bị ấn đầu vào buồng rửa mặt đầy nước trộn với máu chảy từ đầu mình ra nhưng vẫn quỳ xuống sàn nhà vệ sinh mà van nài sự tha thứ, họ đâu có biết thức ăn cho chó hay nước lau sàn có mùi vị kinh tởm đến cỡ nào?
Thứ họ quan tâm, chính là tiền và quyền.
Minseok cắn răng, thất vọng bước ra khỏi văn phòng.
Không nhận được sự giúp đỡ từ giáo viên, cậu nghĩ sau giờ học mình sẽ về nói chuyện với bố mẹ thử, chắc có thể xin chuyển trường. Lúc đó Minseok chưa bao giờ ngờ rằng mình hiện tại đang sắp chết trước khi được giải thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Không đáng?
Fanfiction"Có phải nếu tớ là con gái thì cậu ấy sẽ thích tớ không?'' _______________ Lưu ý: Đây là Fanfic, mọi thứ đều là giả, hoàn toàn không áp dụng vào người thật.