2

1.6K 115 8
                                    

Còn nhớ lúc đi học lại sau những ngày điều trị trong viện, ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt có chút kì thị.

Vẫn như lúc trước, cảm giác này thật sự khiến Minseok rất khó chịu.

Vốn nghĩ sẽ phải trải qua năm cuối cấp 2 trong hoàn cảnh này, thì trưa hôm đó, Lee Minhyung xuất hiện.

Cậu ta hỏi han đủ thứ, rồi còn nói muốn làm bạn với cậu.

Minseok không có tin đâu, ai lại muốn làm bạn với một đứa kì quái như cậu đây?

Lee Minhyung có phần to con, nếu cậu từ chối cậu ta thì Minhyung sẽ không đánh cậu chứ?

Tuy hơi sợ hãi, Minseok vẫn dùng hết can đảm mà từ chối lời đề nghị của Lee Minhyung. Nhưng hình như người kia không quan tâm cho lắm.

Cứ giờ ăn trưa là sẽ chạy từ dãy 1 sang dãy 2 tìm cậu, mấy ngày liên tục cuối cùng Minseok cũng mềm lòng thử chấp nhận cậu ta.

Minhyung dẫn cậu giới thiệu với ba người bạn thân của mình.

Minseok biết họ.

Jeong Jihoon thủ khoa toàn khối, học cực kì giỏi, giành được nhiều giải thưởng toán học danh giá cho trường.

Moon Hyeonjun học lực khá ổn, nhưng lại rất giỏi võ, là trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường.

Choi Wooje tuy có vẻ không mấy nổi bật nhưng có giọng hát động lòng người, năm nào vào mùa khai giảng cũng là cậu ấy hát chào mừng các học sinh mới.

Những người này, thật sự sẽ chịu nói chuyện với người như Minseok sao?

_________________

Di chứng của chấn thương sọ não khiến cậu khó giao tiếp với người khác, đôi khi họ nói chuyện quá nhanh, Minseok còn không hiểu họ đang bàn về vấn đề gì.

Cả nhóm Minhyung thấy cậu bạn mới này từ lúc bắt đầu ăn đến giờ không nói lời nào, cứ cặm cụi ăn gần hết khây cơm của mình.

Nghe Minhyung nói cậu ấy từng bị bạo lực học đường đến nổi thừa sống thiếu chết.

Chắc có lẽ còn bị ám ảnh tâm lý, sợ bản thân lỡ nói gì đó không hay khiến cậu ấy tổn thương nên quay ra hỏi thăm.

"Minseok thấy không thoải mái chỗ nào sao?"

"Hả? À mình không sao đâu."

"Vậy sao nãy giờ tụi mình không thấy cậu nói gì hết vậy?"

"Chỉ..chỉ là di chứng do chấn thương ở đầu làm mình khó theo kịp và không hiểu câu chuyện của các cậu thôi..."

Cả đám bạn của Minhyung phì cười, cậu bạn Minseok này sao hiền quá, không hiểu thì phải hỏi chứ.

"Minseok nếu không hiểu gì thì cứ hỏi Wooje mình đây, mình sẽ giải đáp cho cậu."

"Đúng rồi, Minseok im lặng quá làm tớ với mấy đứa này sợ cậu buồn cái gì không đấy." Minhyung lên tiếng.

Lúc nói ra bản thân khó hiểu về mấy câu chuyện của họ, cậu còn nghĩ sự khác người của mình sẽ bị cười khinh vào mặt.

[Guria] Không đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ