4

2.5K 102 31
                                    


"Wooje à, cậu nói xem, có phải nếu tớ là con gái, cậu ấy sẽ thích tớ không?"

Ryu Minseok chưa từng nghĩ, bản thân sẽ hỏi ai đó câu thảm hại thế này. Nhưng thật sự, cậu không kiềm lòng được.

"Sẽ thích."

Choi Wooje đưa mắt sang nơi khác, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt Minseok mà trả lời.

Wooje sợ, sợ mình không có can đảm nói ra câu khẳng định, hơn nữa, cậu còn sợ cả biểu cảm vô vọng, mất đi lẽ sống của Ryu Minseok.

____________________

Nằm cuộn người lại trên giường của mình. Đau đến không thở nổi.

Chẳng nhớ Choi Wooje ra về đã bao lâu rồi, nhưng dư âm của cuộc nói chuyện vẫn còn động lại trong lòng cậu như một vòng lập vô tận.

Tay nắm chặt phần áo trước ngực mình, cảm giác trái tim vừa bị bóp nghẹn.

Chỉ một đoạn ghi âm nhỏ, kéo Ryu Minseok từ cảm giác thất vọng trở thành sự thống khổ không thể nào tả bằng lời.

"Buồn nôn... Khiến cậu ấy buồn nôn..."

"10 năm, chỉ là sự thương hại..."

"Lee Minhyung... Tại sao? Với cậu... Tôi kinh tởm đến thế sao...?"

Nước mắt vẫn rơi, cố gắng nói ra điều trong lòng thắc mắc.

Nhưng mãi mãi chẳng có câu trả lời, trong căn phòng tâm tối lạnh lẽo này, chỉ có tiếng khóc nức nở kèm câu hỏi thốt ra đầy đau đớn của Ryu Minseok.

"Tôi chỉ muốn yêu thôi... Tôi chỉ cần cậu thôi..."

"Tôi không phải là nữ, nhưng cầu xin cậu... Có thể cho tôi một cơ hội không?

"Tôi cũng không phải thằng biến thái, chỉ là tôi thích cậu thôi..."

"Tôi xin cậu... Làm ơn, đừng như vậy mà... Tôi đau lắm, vì cậu... Thật sự không thở nổi..."

Toàn thân Minseok bắt đầu run rẫy, vô thức van nài chút gì đó có thể an ủi tim mình lúc này.

Tựa như cả linh hồn rẻ mạt đến cùng cực, vô dụng chỉ biết khẩn khoản, thiết tha với tình yêu của Lee Minhyung.

Thảm hại, vì tình mà thảm hại thì thật ngu ngốc. Nhưng phải làm sao đây?

Với người mình dù có xé cả tim gan cũng không dám từ bỏ, Minseok còn có thể triệt để coi thường sinh mệnh nhỏ nhoi của mình.

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì chút van vỉ trong lúc mất hết mọi hi vọng, trước mắt chỉ là một màng đen không le lói chút tia sáng ấm áp nào?

____________________

Choi Wooje đang ngồi ăn sáng ở quán đầu đường, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Ryu Minseok.

Cậu lau tay sau đó bắt máy, bên kia phát ra giọng khàn khàn quen thuộc.

"Wooje à, tạm biệt, cảm ơn cậu về thời gian qua."

Chỉ một câu mà đã trực tiếp khiến người này buông đũa, nghĩ Minseok sắp làm chuyện dại dột, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi quán.

[Guria] Không đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ