Người ta nói điều ngu ngốc nhất trên thế giới này là làm bạn với người mình yêu.
Minseok cũng gật đầu thừa nhận, cậu chính là một trong những kẻ ngu ngốc đó. 10 năm dài đơn phương, thứ cậu có bây giờ chỉ là cái danh "bạn thân".
Muốn nói ra tình cảm này lâu lắm rồi, nhưng lý trí không cho phép.
Bao nhiêu năm nay, nhiều lần Ryu Minseok ghét cay ghét đắng thân thể bệnh tật của mình.
Một đứa đi đứng còn ngã, khó giao tiếp với người lạ, không có hứng thú với đồ ăn vì mất vị giác, còn có tiền sử co giật khi đang ngồi học như Minseok thì sẽ là gánh nặng cho Minhyung.
Chỉ dám âm thầm đem mọi tình cảm của mình tích góp được giấu ở trong tim, nó không dễ, tuy vậy vẫn chỉ có cách này mà thôi.
Ngày qua ngày, yêu thương của Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung lại từng chút từng chút một nhiều thêm, 10 năm tích trữ, cậu cảm thấy tim mình sắp không giữ nổi nữa rồi.
___________________
"Wooje à, cậu nghĩ mình nên tỏ tình không?"
Choi Wooje ban đầu đầy khó hiểu, giữa cái lạnh của mùa đông, đứa bạn vốn sợ lạnh của mình thế mà lại hẹn mình ra quán cafe để nói chuyện.
Hoá ra vẫn là vì Lee Minhyung.
"Tớ nghĩ là có, hai cậu quen biết nhau cũng nhiều năm, không phải tháng ngày ngại ngùng như lúc đầu nữa, đã đủ thời gian để thay đổi mối quan hệ này rồi."
"Nhưng... Nhưng lỡ Minhyung không thích tớ thì sao?"
Choi Wooje thở dài, Minseok ơi là Minseok, bao nhiêu năm nay mà cậu không nhận ra, nên nói cậu ngốc hay quá tự ti đây.
"Ryu Minseok, cậu nghe mình nói này, cậu thích cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy lại bảo vệ cậu lâu như vậy, nếu Minhyung không có tình cảm với cậu chính là nói dối."
"Có thật không...?"
Nghe lời Wooje nói xong, trong tâm Minseok cũng bắt đầu le lói lên một tia hy vọng.
"Thật, cậu cứ tỏ tình đi, tớ tin chắc là sẽ thành công mà." Choi Wooje mỉm cười gật đầu.
Minseok à, dù bề ngoài Lee Minhyung cố giả vờ không một khe hở, nhưng ai cũng biết, ánh mắt của Minhyung nhìn cậu, chính là cái nhìn dịu dàng chỉ dành duy nhất cho Ryu Minseok.
___________________
Thật sự nghe lời của Choi Wooje, tối hôm đó Ryu Minseok hẹn Lee Minhyung ở quán cafe Shujin mà cậu ấy thích.
Minhyung đã đồng ý, có trời mới biết Minseok mong đợi đến cỡ nào, cậu thậm chí còn đến sớm hơn thời gian giao kèo tận 1 tiếng.
Mặt mài hớn hở lâu lâu lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà đếm từng giây được gặp Minhyung.
Lúc cánh cửa quán được mở ra, ngước đầu lên nhìn hình dáng quen thuộc mình thầm thương bao nhiêu năm, cảm xúc khó tả bắt đầu dâng trong lòng Ryu Minseok.
"Hôm nay có việc gì mà cậu lại hẹn mình ra đây vậy ta?"
Vẫn như thường lệ, đối mặt với nụ cười dịu dàng của Minhyung, cậu luôn vô thức ngại ngùng hai má ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Không đáng?
Fanfiction"Có phải nếu tớ là con gái thì cậu ấy sẽ thích tớ không?'' _______________ Lưu ý: Đây là Fanfic, mọi thứ đều là giả, hoàn toàn không áp dụng vào người thật.