Ngoại truyện: Lee Minhyung (1)

2K 89 10
                                    

Lưu ý: Câu chuyện đứng trên góc nhìn của Lee Minhyung.

___________________

Năm đầu tiên khi học tiểu học, Minhyung nhìn ai cũng có ba mẹ chăm mà trong lòng không khỏi có chút tủi thân.

Cậu là trẻ mồ côi, ba chết vì bệnh tim, mẹ thì qua đời do tai nạn giao thông khi đi thăm họ hàng vào năm trước, hiện tại đang sống với cô chú.

Tuy họ rất tốt với Minhyung, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống nhớ ba mẹ trong lòng cậu được.

Đứa trẻ 6 tuổi ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, quan sát cảnh tượng hạnh phúc trước mắt chỉ biết cúi gầm mặt buồn lòng.

Nhưng bỗng dưng, sự chú ý của cậu dừng lại ở dưới một góc cây gần đó. Phút chốc, tâm trí bắt đầu trở nên rối bời.

___________________

Một ngày trời xanh mây trắng, Minseok nở nụ cười ngây ngô ấm áp như nắng, Lee Minhyung say sưa ngắm đến ngẩn người.

Từ giây phút đấy, cậu đã dõi theo người ấy cho tới tận lúc trưởng thành.

_________________

Lee Minhyung đã từng ghét việc mình vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Từ lần đó, tuy khác lớp, phòng học lại rất xa nhau, nhưng cậu vẫn luôn tìm mọi cách đi ngang qua lớp thứ 3 ở cuối dãy.

Ngày qua ngày, mới nghe ngóng được cái tên của cậu bạn, Ryu Minseok.

Lúc ấy còn nhỏ nên không biết hành động của bản thân xuất phát từ thứ gì, bây giờ lớn lên mới nhận ra.

À ra là mình nhớ, là muốn gặp, là muốn nghe giọng nói, là mình muốn ngắm gương mặt tươi cười của Minseok.

Ngày này qua tháng nọ, quay đi ngoảnh lại cũng lên cấp 2.

Ngước đầu lên cổng trường Jusoo trước mặt mà không khỏi thở dài, cô chú có ý định cho Minhyung học ở trường trung học tốt hơn nơi đây gấp vài lần, nhưng cậu vẫn chọn nơi này.

Chỉ vì vô tình thấy nguyện vọng cấp 2 của Minseok trong danh sách ở phòng giáo viên.

Minhyung dứt khoát gạt cái tên trường Dosoo trên tờ giấy của mình mà điền Jusoo.

______________

Học 3 năm cấp 2 chỉ dám núp một góc ngắm Ryu Minseok, Lee Minhyung cảm thấy bản thân như thằng theo dõi biến thái.

Nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng không dám, ừ cậu tự thừa nhận cậu hèn.

Quan tâm Minseok nhiều như vậy, cả ngày ngoài lúc có tiết ra đều chạy sang dãy 2 tìm cậu ấy, đến thời gian dành cho đám bạn mình cũng chẳng có bao nhiêu.

Vậy mà 3 năm rồi vẫn không dám lại bắt chuyện, thậm chí còn chưa đến gần nhau hơn 3m bao giờ.

Vốn dĩ thuộc dạng người hoạt bát dễ làm quen, đứng trước Ryu Minseok, Lee Minhyung biến thành người câm, một câu cũng chẳng nói được.

Nhưng sắp lên năm 4 rồi, Minhyung lòng đầy quyết tâm, cậu phải tìm cách tiếp xúc với Minseok thôi.

Không thể để công sức giãy nảy lên đòi vào trường Jusoo của mình đổ xuống sông Hàn.

[Guria] Không đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ