Ngoại truyện: Lee Minhyung (2)

2.1K 136 15
                                    

Lưu ý: Câu chuyện đứng trên góc nhìn của Lee Minhyung.

____________________

Lee Minhyung cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ, thở dài một hơi rồi gấp nó lại bỏ vào túi áo.

Mấy tháng nay Minhyung thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm, đôi lúc khó thở, ho liên tục không ngừng, cả người mệt mỏi, còn ho ra máu nữa.

Nhưng cậu nghĩ nó không có gì quá nghiêm trọng, vì chỉ ho ra một ít thôi, tự mua thuốc uống vài bữa có lẽ sẽ hết nên không để tâm.

Hôm qua về nhà thăm cô chú, đang ngồi ăn cơm giữa chừng thì ngực lại nhói lên, cậu vội vàng dùng tay che miệng, chạy vào nhà vệ sinh ho dữ dội, còn khạc ra một ít máu tươi.

Vô tình lại bị chú Sanghyeok lúc nãy lo lắng nên đi theo cậu nhìn thấy, chú chửi cậu một trận vì không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, có lẽ sắp chết đến nơi mà vẫn không biết đi bệnh viện.

Làm Minhyung phải đặt lịch đi khám luôn để chú không giận quá mà cầm chổi đánh mình.

Và ồ, bất ngờ thật đấy, Minhyung sự sắp chết rồi này. Ung thư phổi giai đoạn cuối, trớ trêu thật.

Phải làm sao đây? Cậu còn trẻ quá, còn nhiều việc vẫn chưa thể hoàn thành, cuộc đời này mới có bao nhiêu năm đâu? Thế mà đã tàn nhẫn lung lay Lee Minhyung rồi...

________________

Kì lạ thật, lúc nhận được kết quả từ bác sĩ, rõ ràng cậu không cảm thấy gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên, thái độ vẫn bình thản như thể cái tên bệnh nhân trên giấy không phải là của mình.

Sau đó còn đi làm như thường lệ, nói chuyện cười đùa với đồng nghiệp rất tự nhiên, sau khi tan làm còn ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

Bày mấy món ăn đơn giản ra bàn, phủi tay, Lee Minhyung cười đầy tự hào về thành quả cả buổi của mình. Vui vẻ ngồi xuống ghế chuẩn bị thưởng thức.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi đến, Minhyung thấy hơi thở mình trở nên có chút nặng nề.

"Alo, mình nghe đây."

"Minhyung ơi, tối thứ 5 tuần này cậu có rảnh không?"

"Bữa đó mình không bận gì cả, có chuyện gì sao?"

"Thế Minhyung đi coi phim với tớ nhé? Jihoon vừa cho tớ hai tấm vé nè."

Giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự vui vẻ và mong chờ từ bên kia điện thoại làm tim của Leee Minhyung hơi nhói lên rồi.

Nhưng môi cậu vẫn vô thức mỉm cười trước ma lực mạnh nhất thế giới tên Minseok.

"Được thôi, hôm đó Minseok đợi mình sang đón nha?"

"Ừm, Minhyung nhớ qua sớm sớm á, tớ muốn đến sớm một chút."

Kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của bản thân một chút rồi cả hai cũng kết thúc cuộc gọi, Minhyung nhìn chầm chầm vào màng hình điện thoại cho đến khi nó trở thành một màu đen vốn có.

[Guria] Không đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ