17." Hừm...Nơi này có vẻ ...đỡ đổ nát hơn nhỉ? " Trước mặt Satoru, nơi anh đang đứng là thành phố Osaka, nơi tọa lạc của trường đào tạo anh hùng lớn nhất khu này: Học viện Ketsubutsu.
Satoru nhìn nhìn bản đồ, lại nhìn nhìn khung cảnh trước mặt, anh miễn cưỡng đánh lên tinh thần.
Hi vọng là đặc sản nơi này vẫn có bánh mochi nhân hoa quả. Satoru nghĩ thầm trong lòng.
Nói đỡ đổ nát hơn thì cũng đúng, nhưng cũng không khá hơn mấy nơi mà Satoru đã đi qua là bao. Dù sao thì mấy nơi đó cũng là nơi mà tên khổng lồ Gigantomachia đã đi qua.
" Hôm nay là một ngày đẹp trời! " Satoru cảm thán. " Trời trong xanh, gió mát lành, ít người qua lại và quan trọng hơn là... mình chưa từng gặp tên tội phạm nào cả. "
" ẦM....ẦM.... " Nơi xa vang lên tiếng ầm ầm đổ nát của kiến trúc. Đánh nát cái ảo tưởng tốt đẹp của anh.
" Ôi trời....thật là một âm thanh tốt lành để bắt đầu cho một ngày mới. " Satoru than thở. " Xin đừng là mấy con não lộ đó nữa. "
Mấy hôm nay anh cứ thi thoảng lại gặp mấy tên " Nomu " mà người ta hay nhắc nhở trên bản tin. Trình độ và bề ngoài thì cứ phải nói là cùng mấy con chú linh đặc cấp không phân cao thấp luôn.
Không! Phải nói đây là phiên bản chú linh thời đại mới.
Tuy nói anh nhìn quen đủ loại chú linh hình thù kì dị, dị dạng rồi. Nói chứ chỉ có xấu hơn chứ không có xấu nhất, NHƯNG có thể nhìn đẹp thì ai mà muốn nhìn xấu chứ.
Lạc đề rồi! Cái chính là mấy con đó mà nhìn thấy anh thì cứ lao vào như thiêu thân vậy. Thật không biết là bản thân có đồ gì tốt mà cứ hết con này lại đến con khác xông lên chịu chết.
" Chắc không phải vì mĩ mạo và tài hoa của mình chứ. " Satoru sờ sờ mặt mình, nói thầm.
Nhưng Satoru nào có phải loại người trốn đông trốn tây đâu cơ chứ! Anh dù phiền chết mấy con 'Nomu' đó nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng nó, anh chắc chắn sẽ cho bọn chúng đi gặp bà con xa của chúng nó luôn.
Dù sao thì giết chết bọn chúng trong 1 lần chắc chắn đỡ hơn tình cờ gặp rồi bị đuổi theo khắp nơi rồi. Nghĩ vậy anh nhanh chóng tiến bước về phía phát ra âm thanh.
" TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MÀY! "
" ĐÚNG LÀ MÀY RỒI, PHẢI KHÔNG PHẢI KHÔNG?? "
Một tên người đầy các bó cơ nói lớn với một cậu nhóc mặc đồ rách rưới màu xanh. Tuổi chắc tầm mấy đứa học sinh cái hôm anh gặp lúc mới thoát khỏi ngục.
Còn cái tên người đầy bó cơ đó cứ tiếp tục ồn ào gì đó về việc muốn đánh nhau.
" Cùng tung toàn lực nào, MIDORIYA! " Nói rồi tên đó nhảy bổng lên hất tung một nửa tòa nhà.
Đánh nhau rồi sao... để xem nào...tiềm lực của mầm non thời đại mới.
" May quá cậu đây rồi! Chăm sóc cậu ấy nhé! " Cậu nhóc tên Midoriya đưa cậu nhóc tóc đen cho 1 cô nhóc tóc vàng. Rồi ngay lập tức nhảy vào trận chiến.
Cậu nhóc này có nhiều những năng lượng khác nhau, hơn nữa dựa vào việc cậu ta cùng lúc tỏa ra khói trắng và dùng các tia màu đen dài dài thì có thể chắc chắn là, cậu nhóc có nhiều hơn 1 kosei. Một điều mà Satoru chưa từng thấy ở bất cứ ai kể từ khi anh mở mắt ở nơi đây.
Hmm....khá là thú vị. Satoru tháo băng vải trắng che mắt của mình ra. Anh muốn phân tích kĩ hơn cậu nhóc kia.
" Lên chỗ cao hơn để quan sát thôi nào. "
...
" Một người ngại dùng chiến thuật như ngươi sẽ không nhảy có mục đích đến tầng thấp hơn như thế, và ta để ý lớp áo giáp cơ của ngươi không đồng đều ở những chỗ như thế nào. "
" Ta đoán là ai đó đã bị ảnh hưởng bởi lực rung chấn đó, nhỉ? "
Khá thông minh, sức quan sát cũng cường, khả năng phản ứng nhanh nhẹn..
" THẰNG LỎI!!! "
" Đây...cũng là dốc toàn lực của ta!! "
..và cũng rất mạnh nữa. Là một học sinh rất có tiềm năng.
Satoru đánh giá.
---
Khi Midoriya vác tên Muscular nhảy qua các tòa nhà, cậu nhìn thấy 1 người ăn mặc quần áo màu đen đang đứng lơ lửng trên cao, nhìn về phía cậu.
Chói quá...không thể nhìn rõ mặt được...Đây là ai vậy ?
Nhưng việc đưa Muscular vào nhà giam quan trọng hơn nên Midoriya thu hồi tầm mắt, cậu tiếp tục hướng về đồn cảnh sát.
' Tên đó rất mạnh. ' Đệ tứ lên tiếng. ' Cháu cũng cảm nhận được chứ? Hắn không phải là một nhân vật bình thường. '
![](https://img.wattpad.com/cover/331039533-288-k788641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujustu Kaisen x BNHA ] Thế giới này thật khiến người ta thấy đủ rồi
FanficGojo Satoru vì độ hài hước và nhây của mình nên đã được tác giả - là tui đây mượn ( của tác giả gốc ) để đưa sự vui vẻ đến các nơi khác.