9

210 35 11
                                    

Người học việc?

Ý là muốn làm học trò của lão? Chà, một lời đề nghị hấp dẫn đấy. Vì tôi hiện tại còn đang thiếu kiến thức về xã hội pháp sư, phù thủy nên cần một người để bổ sung kiến thức ở đây, nhưng nếu ông ta đã mời thì tại sao không nhỉ.

"Tất nhiên rồi, em rất vui được làm người học việc của thầy"

Nụ cười mỉm của cậu làm cho Snape cảm thấy sững sờ đôi lát, nụ cười nhẹ nhàng trên khuân mặt tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của một đứa trẻ nhưng lại mang sự ranh mãnh, tinh nghịch.

Có lẽ có một đứa học trò là Potter cũng không đến nỗi tệ, lúc tâm trạng không vui thì có người để trút. 

Harry nhẹ nhàng nâng tách trà húp ngụm cuối rồi đặt tách trà xuống, lặng lẽ nhìn về phía Snape tự hỏi nên gọi ông ta là gì.

"Thế em nên gọi thầy là gì đây"

Snape nhìn về phía cậu rồi lại cụp mắt xuống 

"Ngươi rồi cũng sẽ thành học sinh của ta, cứ gọi là giáo sư Snape là được"

Ông húp ngụm trà cuối rồi đặt tách trà xuống, đi về phía phòng pha chế của ông căn dặn

"Đừng làm phiền ta khi không phải việc quan trọng, ngươi được đi xung quanh nhà nhưng không được đi ra ngoài một mình"

Nói rồi ông ta đi vào đóng rầm cửa lại, mặc cậu làm gì thì làm, vì đang rãnh và căn nhà khá bừa bộn và bụi bẩn nên cậu quyết định là sẽ dọn dẹp đôi chút, vì ông ta đã nói cậu làm gì cũng được miễn không làm phiền ông ta là được. Cậu nhanh chóng kêu Ed ra cho cô đi quanh nhà chơi một chút còn cậu lò mò tìm vật dụng tẩy rửa. Harry từ nhỏ đã sống rất ngăn nắp nên một ngôi nhà mà bừa bộn và không sạch sẽ làm cậu hơi ngứa tay, có lẽ do cậu dọn dẹp nhà Dursley thành một thói quen. Cậu đứng trầm ngâm vừa lau dọn bếp vừa suy nghĩ, tự hỏi bản thân bản thân mình mong muốn điều gì nhất, câu hỏi đã qua mấy năm mà cậu vẫn chưa có trả lời cho riêng cậu. 

Từ khi cậu được cho là một thiên tài, cậu luôn muốn vượt qua Dudley để chứng minh rằng cậu giỏi hơn tên đần đó,một tên thô lỗ không coi ai ra gì tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến cho thằng nhóc đó từ từ trở nên hư hỏng và vì có ba mẹ chở che nên thằng bé cũng vung bằng trời, không thứ gì mà cậu ta muốn mà không có được. Harry sau khi lau sạch mặt bếp thì chuyển sang kệ chén, dĩa.

Harry vì quá tập trung làm nên không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cậu chằm chằm

Ông thấy thằng bé tập trung lau dọn mà không để ý ông đã quan sát được một lúc rồi, ông càng muốn bóp chết con heo nhà Dursley và cả Petunia, cô ta đã từng yêu thương cô em gái nhiều như vậy tại sao có thể nhẫn tâm bỏ mặt đứa cháu máu mủ của em gái mình như vậy. Cơn lửa thịnh nộ khi chỉ nghĩ về những thứ con heo Vernon đụng chạm vào cơ thể thằng bé, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không đáng để nhận những thứ như vậy. Harry Potter-Chúa cứu thế, cậu bé đã sống lại sống một cuộc sống không bằng một con gia tinh, ông day thái dương rồi lại vào phòng thí nghiệm nấu vài lọ thuốc cho cái thằng nhóc khó ưa kia.

Allharry_ Tiếng gió trên đồi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ