Sáng hôm sau, Harry thức dậy khi nghe thấy tiếng đập mạnh phát ra từ bên ngoài, cậu mệt mỏi đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp rồi đi ra ngoài
"Thằng nhóc, đi làm bữa sáng cho tao nhanh lên đồ lười biếng!"
"Vâng bác Vernon"
Cậu nhanh chóng vào bếp rửa mặt cho tỉnh rồi bắt tay làm bữa sáng, tiếng gọi đinh tai của dì Petunia mỗi sáng khi gọi Dudley thật khiến cậu đau đầu, cậu lật quả trứng lại rồi pha cà phê sau đó lại đi làm bánh kẹp cho Dudley 'bé bỏng' của họ, ugh thật phiền phức biết bao
"Diddykins bé bỏng của mẹ, mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng nào"
"Nhưng mẹ giờ là hè mà cho ngủ một chút đi"
Tiếng họ nói chuyện với nhau trên tầng làm cậu cảm thấy thật khó chịu, nó như đang cứa vào màng nhĩ của cậu vậy, tên to xác Dudley đó mỗi lần nhõng nhẹo với Vernon và Petunia làm cậu thật sự có chút ghen tỵ, giá như bây giờ ba mẹ cậu còn sống thì hiện cậu cũng như Dudley có thể thoải mái làm nũng với bố mẹ, giá như...
"Tên lập dị kia mày làm bánh kẹp siro cho chưa!"
"Đợi một chút nữa là xong"
"Đồ chậm chạp lười biếng! Tao đói rồi làm mau lên!"
Cậu thật sự đang cố gắng làm mọi thứ cùng lúc đây, vừa làm bữa sáng cho Vernon và Petunia, vừa làm bữa sáng cho Dudley, vì làm nhanh quá khi đang chiên trứng và xúc xích cậu lỡ tay đụng vào thành chảo khiến tay bị phỏng, cậu lập tức xã nước lạnh rồi cho tay vào hạ nhiệt lại, giọng cáu gắt của chú và dì liên tục vang lên hối thúc cậu làm bữa sáng, cậu mím môi mặt kệ vết thương mà tiếp tục làm bữa sáng. Sau một lúc thì cậu bưng bữa sáng lên cho gia đình họ còn cậu tính đi vào bếp tìm ít vụng bánh còn lại để nhắm nháp cho dịu bụng, đã 3 ngày cậu chưa ăn gì ngoài uống nước làm bụng cậu cồn cào khó chịu, vì cậu hoạt động mạnh ở lớp ngoài giờ nên lâu lâu cô Hime và chị Lyla sẽ mời cậu dùng bữa.
"Bữa sáng của bác và dì xong rồi, còn đây là của cậu"
"Hừ đồ lười biếng chẳng được tích sự gì ngoài ăn bám gia đình ta"
Harry hạ mắt quay lưng đi vào bếp thì đột nhiên một cơn đau ở phía sau đầu cậu, cậu khẽ sờ nhẹ thì thấy máu chảy dòng, quay lưng cậu thấy Vernon và Dudley cười khảy nhìn cậu, dì Petunia cũng làm ngơ mà ăn bữa sáng của mình
"Tao muốn một đĩa bánh kẹp mới, mày muốn tao béo thêm à, mày bỏ nhiều siro làm gì!"
Đĩa bánh kẹp cậu làm như bình thường giống như mọi ngày thôi, thằng Dudley đó vậy mà ném luôn cả cái ly lên đầu cậu, mà thôi chuyện bình thường dù sao hôm nay cũng không có lớp. Cậu bước vào bếp làm một mẻ mới, lần này cậu đã bỏ ít xiro và bưng lên cho Dudley
"Đồ lập dị như mày chả làm được việc gì, cút đi"
Dudley dùng chân đá mạnh vào cậu khiến cậu ngã xuống, lưng đập mạnh xuống nền nhà, vết thương vì hình phạt hôm qua chưa lành cộng thêm tác động mạnh lên lưng khiến y nhăn mày.
"Tờ giấy tao dán ở tủ lạnh, lấy và cút đi làm việc đi"
Ông ta sau khi ăn xong liền đứng dậy, hôn lên môi dì Petunia rồi cầm đồ mà đi làm như hằng ngày còn Dudley thì chắc lại đi qua nhà mấy đứa bạn nó mà chơi video game. Cậu bước tới tủ lạnh lấy mảnh giấy rồi bắt tay vào làm việc, có lẽ hôm nay cậu phải nhịn rồi. Cậu nhìn vào danh sách thì thấy hôm nay khá ít việc nên có lẽ sau khi làm xong thì có thể xin dì cho cậu đi thư viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allharry_ Tiếng gió trên đồi hoa
FanfictionHarry James Potter- từ nhỏ đã sống trong sự bạo hành của họ hàng mình, năm tròn 11 tuổi một người đàn ông có mái tóc bóng dầu, đôi mắt đen và khuân mặt không cảm xúc tìm cậu tự xưng là "Severus Snape" là giáo sư độc dược và nói cậu là một phù thủy...