8

210 39 10
                                    

"Thằng nhóc Potter chết tiệt, phiền phức y như thằng cha ngươi"

Ông mệt mỏi quay về Đường Bàn Xoay, thằng nhóc nhẹ như lông vũ nằm yên tròng vòng tay ông, vì mệt mỏi mấy hôm không ngủ thức làm độc dược nên hiện tại ông cũng không còn tâm trạng để quan tâm, hỏi han về thằng nhóc. 

Vào nhà ông bước lên cầu thang và đặt thằng nhóc lên giường rồi đắp mền cho cậu, vì là phòng khách nên ông cũng dọn dẹp qua loa dù sao ông cũng không ở đây lâu, chịu đựng vài ngày khi thằng nhóc Potter tỉnh lại là được. Ông mệt mỏi bước xuống cầu thang, vào phòng bếp pha một tách cà phê rồi ngồi vào bàn ăn, vừa nhâm nhi tách cafe vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy.

Bà Bones tuy đã nói cho ông biết chuyenj gì đã xảy ra nhưng linh cảm ông cho biết chuyện của thằng nhóc Potter hình như không chỉ có nhiêu đó, ông húp một ngụm mang theo hơi nóng mà thở dài một hơi, sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng, liên quan tới lão ông mật đó thì chỉ có rắc rối thôi. Ông khẽ liếc nhìn căn phòng nơi Potter ở trên lầu rồi nhìn vào ly cafe trên tay ông

"Ôi Lily ta đã làm em thất vọng, ta đã không bảo vệ được thằng nhóc"

Ông ngồi ôm ly cafe tới khuya miệng luôn lẩm nhẩm chỉ một từ "Lily..."

.

.

.

Ấm quá...

Ba mẹ... Con nhớ người quá

Nơi này làm con đau quá... 

Có ai cứu tôi với...

"Mày là khắc tinh, mày giết cha mẹ mày"

"Vì mày ba mẹ mày mới chết..."

Harry mở to mắt, hoảng hồn bật dậy, cậu mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng, trán cậu lấm tấm mồ hồi mịn, cậu nhìn về hướng cửa sổ nơi mặt trời còn chưa ló dạng nhưng ánh sáng trên các tầng mây cho cậu biết không lâu nữa mặt trời cũng sẽ xuất hiện chiếu rạng hôm nay, làm ấm một ngày mới,

Cậu ngồi dựa vào đầu giường rồi định tâm lại, hiện tại cậu...đang ở đâu đây?

Đây chắc chắn không phải nhà Dursley, vì nhà Dursley không có căn phòng mang màu đơn sắc lạnh lẽo như này, họ chuộng những màu nóng mang lại ấm áp hơn màu lạnh còn căn phòng này thì âm u lại pha chút cô đơn, trống vắng làm cho căn phòng càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Có lẽ căn phòng này vừa được dọn nhưng không kĩ.

Cậu suy nghĩ về chuyện hôm qua, cậu càng cảm thấy khó tin khi cuộc đời cậu vừa sang một trang mới, một trang mà cậu chưa từng biết đến trước đây hoặc tồn tại...

Hôm qua cậu đã nghe di chúc và được gỡ các khối phép thuật trói buộc nên có lẽ vì thế mà cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn nặng nề như trước

Harry chớp mắt vài lần rồi đưa tay lên xoa mắt thì chợt khựng lại, cậu nhận ra trên mặt không có cặp kính của cậu, nhìn xung quanh thì thấy trên đầu bàn kế bên giường là cặp kính của cậu

Nhưng sao cậu có thể nhìn được khi cặp kính vẫn ở trên bàn chứ. Harry nhìn lên hai bàn tay trên đùi rồi nhìn xung quanh, cậu vẫn có thể thấy rõ! Tuyệt...quá 

Allharry_ Tiếng gió trên đồi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ