Kurona tròn mắt nhìn bạn học bên cạnh, vỗ tay thán phục.
"Cậu biết nhiều thật đấy."
Bạn học ấy nghe vậy thì liền cười hì hì rồi tự giới thiệu bản thân.
"Tớ là Hiori Yo. Con trai của gia tộc nhà Nam tước."
"Rất vui khi được nói chuyện với cậu, Isagi Ranze!"
Lòng Kurona chớm nở sự vui mừng đang đập rộn ràng, cậu nhóc này phải chăng đang sắp có một người bạn rồi.
Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của môn học khô khan. Học sinh nào cũng nhìn chằm chằm vào đồng hồ rồi cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể giải thoát khỏi thầy giáo chủ nhiệm đáng sợ này.
Thời gian nghỉ trưa đã tới, Hiori mở lời rủ Kurona đi ăn trưa cùng với cậu nhóc và một người bạn của nhóc ấy. Kurona dĩ nhiên sẽ ngay lập tức đồng ý, vui vẻ cùng Hiori ra nhà ăn.
Ngồi ăn cùng hai người bạn mới, Kurona kết bạn được thêm với một thiếu gia nhà
Tử tước mang tên Nijiro Nanase.Hai người bạn này của Kurona mang đến cho cậu nhóc cảm giác có bạn là như thế nào, vừa trò chuyện khi ăn, khi học và khi và giờ giải lao.
Cậu nhóc không ngừng tưởng tượng những khoẳnh khắc vui chơi với bạn bè thì đột nhiên thức ăn được đổ từ trên cao xuống hết đầu và quần áo của cậu nhóc.
Kurona chết lặng khi sờ vào mái tóc dính thứ súp nhớp nháp cùng với những miếng thịt đang trượt dài trên tay áo của cậu.
Ký ức kinh hoàng ở trại cô nhi viện đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí của Kurona, đứa nhóc như bất động chẳng nói tiếng nào, tai cứ ù ù không thể nghe thấy cuộc hỗn loạn đang diễn ra.
"Này!!! Làm cái quái gì vậy?!!"
Nanase tức giận quát lên với người trước mặt, chưa để cậu nhóc nói thêm câu nào thì giọng nói ở đằng sau Kurona cất lên.
"Câm mồm! Chỉ là con cái nhà Bá tước mà giám to tiếng với Hoàng Thái tử??!!!"
Mái tóc màu nâu nhạt với viền ở ría tím hiện hữu trước mặt Hiori, cậu ta chợt nhận ra thân thế của người trước mặt.
"Thôi nào Ness! Không việc gì phải to tiếng cả."
"Điện hạ! Những kẻ này..."
Bàn tay đặt lên vai của Ness khiến cậu nhóc rợn người, cậu ta mím môi rồi lùi ra phía sau.
"Ôi trời! Ta lỡ tay làm đổ thức ăn vào đàn em mất rồi, cho ta xin lỗi nhé."
Tiếng xì xào xung quanh phát ra ngày một to khiến Nanase lẫn Hiori có phần khó xử, vì người trước mặt bọn họ là một người mà họ tuyệt đối không muốn dây dưa vào.
"Điện hạ! Chúng ta mau đi thôi, nán lại đây chỉ tổ phí thời gian."
"Cũng được, dù gì ta cũng mất hứng ăn rồi!"
Cả hai rời đi trước sự bàn tán của những học sinh tại phòng ăn lúc ấy, chỉ khi bóng dáng cả hai biến mất tất cả liền im lặng rồi lại đâu vào đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thiên thần mắt xanh
FanfictionTa đã từng thấy một thiên thần...khi ấy ta chợt nhận ra thiên thần ấy chính là em...