Chương 24|Chó săn

188 45 1
                                    

Khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo tuyết, mái tóc màu biển được vuốt lên cùng với bộ độ đen tuyền trang nghiêm.

"Ranze đã dậy chưa?"

"Hiện tại thì tiểu thiếu gia vẫn còn đang sốt do nhiễm khí lạnh, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày sẽ hết bệnh."

"Ừm, nhớ chăm sóc em ấy khi ta đi vắng."

"Vâng thưa Hầu tước."

Chiếc xe ngựa mang biểu tượng của gia tộc Hầu tước Isagi dừng lại tại sảnh sân chờ khiến những kẻ quý tộc khác không khỏi trầm trồ.

Bước xuống với trước sự kinh ngạc của bọn chúng, có những kẻ đây chính là lần đầu tiên chiêm ngưỡng dung mạo của hắn. Còn có những kẻ đã từng chạm mặt hắn, đôi mắt ấy nhìn một là khắc ghi mãi trong trí não, sâu thẳm đến đáng sợ chẳng thể thấy được ánh sáng nào len lói trong hố đen sâu thẳm ấy.

Đứng trước cánh cửa lớn của phòng họp chính của Hoàng gia. Bước vào khiến tất cả đều phải quay lại nhìn, những khuôn mặt mới mẻ khi nhìn thấy hắn.

"Lâu rồi không gặp, Hầu tước Isagi."

Hóa ra là phu nhân Bá tước Bachira, mẹ của thiếu gia Bachira Meguru. Phu nhân Bá tước lúc trước có mối quan hệ thân thiết với cố phu nhân Hầu tước Isagi, hai người từng là chị em rất thân thiết. Khi cố phu nhân Hầu tước hạ sinh ra Isagi Yoichi, phu nhân Bá tước chính là người đầu tiên được xem gương mặt thiên thần ấy chỉ sau bác sĩ đỡ đẻ với hai người hầu thân cận.

Isagi rất quý trọng phu nhân Bá tước, cũng vì bà là bạn thân của mẹ mình, phần còn lại cũng vì biết ơn, lúc nhỏ đã cứu lấy hắn khỏi tay bọn ám sát.

"Mừng vì được gặp phu nhân, lâu lắm rồi không gặp người, có vẻ nhan sắc của phu nhân càng ngày càng giống những bức tranh xinh đẹp của người nhỉ."

Phu nhân Bá tước nghe những lời khéo nịnh này của đứa nhỏ trước mặt, cười không ngớt.

"Đứa nhỏ này, lâu không gặp, ai đã chỉ cho con cái thói dẻo miệng này vậy?! Làm ta ngạc nhiên quá."

Phu nhân đưa tay véo nhẹ bên má của hắn.

"À đúng rồi, ta có nghe tin đồn con nhận một nhóc con làm em trai, là thật sao?"

"Cái này thì con không nói được, người phải tận mắt chứng kiến chứ nhỉ."

Phu nhân Bá tước càm ràm.

"Sao lại biết giữ bí mật rồi, con chẳng đáng yêu như lúc nhỏ gì cả."

"Còn người thì vẫn chẳng thay đổi gì, như thiếu nữ 18 vậy."

Mát lòng vì được nghe lời khen ấy nhưng đột nhiên bà lại hiểu ra, véo tai hắn.

"Ai da đứa nhóc quỷ này, ý con bảo ta trẻ con sao?!!"

"Đau...đau con..."

Cắt ngang cuộc trò chuyện ấy là giọng nói trầm khàn của công tước Itoshi Sae. Đôi mắt màu xanh ngọc lam đặc trưng của gia tộc công tước Itoshi ấy đang đối diện với con ngươi xanh màu biển, áp lực khí tức của cả hai khiến người xung quanh đều kiêng dè đến gần, chỉ đến khi chuông nhà thờ vang vẳng ở khoảng xa, mọi người mới ngồi vào bàn họp.

"Về vấn đề lễ hội thu hoạch vào mùa thu tháng 9, năm nay mùa màng của Đế quốc không bội thu như những năm trước, tụt giảm khá nghiêm trọng so với số liệu năm ngoái."

"Tôi đề nghị mỗi gia tộc sẽ làm từ thiện để giúp những trẻ nhỏ tội nghiệp và người già khó khăn đang chống chọi với giá rét ngoài kia."

Lời này của công tước Itoshi khiến phu nhân Bá tước rất đồng tình, lập tức đồng ý.

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số thành phần những tên quý tộc keo kiệt, ham lợi. Bọn chúng luôn khinh thường những thường dân bẩn thỉu, một xu cũng không móc ra.

"Ài như thế này cũng khó cho chúng tôi quá rồi, năm nay mùa màng không được bội thu, đã vậy mùa đông còn kéo đến quá sớm, mà tôi chủ yếu kinh doanh sản xuất rượi nho, e rằng không được, thông cảm nhé các vị."

"Phải phải...ngài Nam tước nói đúng, vì thời tiết mưa bão suốt mấy tháng nay mà việc kinh doanh trên biển của tôi cũng gặp khó khăn, giờ vốn lãi thật sự rất nhức đầu!!!"

Mọi người bắt đầu tranh cãi gay gắt, bên đồng tình bên không đồng tình khiến cho cả gian phòng biến thành một hội chợ lớn lúc nào không hay. Công tước Itoshi không đoái hoài đến những kẻ đó, chống cằm, mắt liếc sang quan sát Isagi.

Gương mặt Hầu tước Isagi vẫn vậy, không một chút biểu cảm hay lời nói nào, chỉ tập trung nhìn những kẻ đang lớn tiếng qua lại.

"Còn Hầu tước Isagi? Ngài có đề cử gì không?"

Giọng nói đánh tan cuộc cãi vã khiến tất cả rơi vào trầm lặng ngay sau đó, đôi mắt của tất cả đều hướng vào hắn.

"Về vấn đề đói khát của thường dân, tôi sẽ phát cháo ấm miễn phí cho họ trong 3 tháng đông. Trẻ nhỏ mồ côi sẽ được chăm sóc ở cô nhi viện thuộc gia tộc Isagi, người già lang thang sẽ được ở trong nơi trú ẩn do gia tộc Isagi xây dựng, đương nhiên tiền trú ẩn sẽ được trả lại bằng sức lao động."

Sae nhếch nhẹ bên lông mày, vỗ tay.

"Chà! Đúng là một nhà hảo tâm đúng không các vị."

Mọi người bất giác vỗ tay theo gã, miệng nức nở khen ngợi lòng tốt của Isagi.

'Sau bao nhiêu năm, cái giọng điệu mỉa mai của con chó săn này vẫn khó nghe như ngày nào.'

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allisagi] Thiên thần mắt xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ