Bên trong xe ngựa cả hai chẳng ai nói gì với nhau, Kurona ngồi trong lòng Isagi mà cứ thấp thỏm không yên, nhận thấy được điều này Isagi liền dơ ra một chiếc ghim cài áo được đính đá quý màu xanh của biển, màu sắc tượng trưng cho gia tộc Isagi, cái tên Isagi Ranze được khắc xảo vô cùng tỉ mỉ.
Đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy của đứa nhóc trong lòng mà mỉm cười, thích thú nhìn biểu cảm từ ngạc nhiên cho đến vui sướng của đứa em trai nhỏ.
"Khi đến nơi, ta sẽ tự tay cài cho em!"
Kurona nghe vậy mắt liền phát sáng long lanh, vội quay người ồm trầm lấy hắn thay tiếng cảm ơn cũng đủ khiến hắn vui lòng. Hai đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ trên xe ngựa bỗng chốc xe ngựa đi ngang qua một thị trấn đông đúc đang tổ chức một lễ hội lớn, dù khoảng cách nhìn khá xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hò reo, tiếng cười đùa của người dân bên trong thị trấn. Hai mắt của Kurona sáng lên khi nhìn vào lễ hội ấy, tò mò đứng sát vào cửa sổ thích thú.
Isagi đánh mắt sang thị trấn ấy, tay đặt lên mái tóc hồng của đứa nhóc rồi xoa nhẹ.
"Nếu Ranze thích, khi em học xong ở trường hôm nay ta sẽ dẫn em đi xem lễ hội ở thị trấn ấy!"
"Chịu không?"
Kurona thích thú ngoan ngoãn gật đầu rồi lại rúc vào lòng của Isagi như chú cún nhỏ.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng học viện hoàng gia được hoàng tộc xây lên, ngôi trường danh giá bậc nhất đế quốc. Thường dân hay quý tộc đều có thể học tại đây nhưng với số điểm cao chót khó có thể để những học sinh bình thường theo học dù là quý tộc cũng khó đặt chân vào học viện này.
Ngồi trong lòng của hắn đôi mắt hướng nhìn cổng của học viện mà run nhẹ khiến hắn có phần lo lắng, vội an ủi.
"Không sao không sao! Ta đã bàn bạc với hiệu trưởng của học viện này, em sẽ được học tại đây 5 tháng để nắm vững những kiến thức tại đây sau 5 tháng sẽ có bài thi thử cho em. Nếu Ranze của ta làm được em sẽ được đánh dấu đạt rồi xếp vào lớp theo trình độ bài kiểm tra của em."
"Vậy...không làm được thì sao ạ?"
Đứa nhóc trong lòng ngập ngừng hỏi, vì lo lắng mà đôi tay bé nhỏ không ngừng miết nhẹ chiếc ghim cài trong tay, gục đầu xuống không dám ngẩng lên.
"Thì chả sao cả, ta sẽ dẫn em đi ăn kem rồi đi ăn hết đồ ăn trên thế giới này...sau đó sẽ xây cho em một trường học, rồi em sẽ có nhiều bạn tốt ta cũng có thể bảo vệ em."
Cái lời an ủi này có vẻ hơi quá rồi, đứa nhóc 10 tuổi cảm thấy có phần bất lực trước lời nói của anh trai mình.
Người đánh xe ngựa nhanh chóng mở cửa cho Isagi để hắn bước xuống, trên tay còn đang bế Kurona bé nhỏ đang ngỡ ngàng trước học viên hoàng gia. Đặt đứa nhóc xuống rồi cài ghim cài áo ở vị trí ngay ngực của Kurona khiến cậu nhóc vui vẻ không ngớt.
Đưa tay ra trước mặt cậu nhóc nhằm ý hãy nắm lấy tay hắn rồi bước vào bên trong học viện. Bao nhiêu con mắt đều hướng thẳng đến Isagi ngay khi hắn bước vào. Hào quang rực rỡ ấy luôn đi kèm với hắn mỗi khi hắn cất bước, Kurona dường như bị lép vế so với hắn mọi người còn chẳng biết cậu nhóc là ai nói gì đến sự chú ý dành cho cậu nhóc.
Nữ sinh lẫn nam sinh xôn xao bàn tàn về Hầu tước Isagi đột nhiên xuất hiện tại học viện này, cách đó khá xa trên tầng cao nhất của học viện một đôi mắt ánh xanh đang nhìn chằm chằm vào Isagi, bóng tối che khuất lấy khuôn mặt kẻ đang đăm chiêu nhìn vào hầu tước đang cất bước dưới sân trường rồi nhếch miệng nở nụ cười kiêu ngạo.
----------
"Lâu rồi không gặp, thầy!"
"Khó mà tin được giờ thầy đã là hiệu trưởng!"
Nhâm nhí tách hồng trí vẫn còn đang nóng mà cười khuẩy, tay đẩy nhẹ gọng kính.
"Chỉ là tạm thời thôi, Noa có việc nên thầy mới được làm hiệu trưởng."
"Cũng đúng! Thầy Noa không thể để một thầy giáo điên như thầy lên làm hiệu trưởng lâu dài được, khéo lúc về không nhận ra học viện nữa ấy chứ!"
"Ha ha! Đúng là tài ăn nói vẫn như ngày nào...trò Isagi!"
HẾT CHƯƠNG 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thiên thần mắt xanh
FanficTa đã từng thấy một thiên thần...khi ấy ta chợt nhận ra thiên thần ấy chính là em...