Chương 4|Bảo vật

957 136 6
                                    

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả căn dinh thự Hầu tước, ánh nến len lỏi trong căn phòng vẫn phảng phất ánh xanh được ánh trăng rọi vào. Nằm trên chiếc giường êm ái cùng với hắn, Isagi cho cậu nhóc chứng kiến cuốn sách ma pháp của gia tộc Hầu tước...cuốn sách cổ được coi là một trong những bảo vật của vương quốc.

"Ta có thể tạo ra những nguyên tố của tự nhiên như em thấy đấy tất cả quý tộc đều có thể điều khuyển các nguyên tố tự nhiên giống như ta nhưng khác biệt ở một chỗ, mana của gia tộc Isagi đại diện cho màu của nước biển đại dương cùng với màu xanh của bầu trời vào sáng sớm."

"Khi tay ta hiện lên một ngọn lửa, Ranze có thể thấy ngọn lửa mang màu xanh giống như màu biển vậy...mana hiện lên một màu chủ đạo chỉ có gia tộc chúng ta mới làm được, những mana của kẻ khác chỉ có một màu vàng là chủ đạo, không thể độc nhất như gia tộc chúng ta đâu."

Kurona không kìm được lòng phấn khích khi nhìn vào những ký tự của cuốn sách cổ, cậu nhóc hào hứng chạm vào trang sách khi Isagi không để ý...ngày sau đó liền bị mana của cuốn sách phản lại tạo ra một tia điện ánh xanh khiến cậu nhóc bị bỏng nặng. Isagi thấy vậy liền cầm lấy bàn tay nhỏ ấy, mu bàn tay hắn liền hiện lên ký hiệu của gia tộc ánh sáng mang màu sắc của màu biển hiện lên chiếu thắng vào vết bỏng khiến nó lành lại.

"Ranze...ta quên chưa nói với em, chỉ có người mang dòng máu của gia tộc mới có thể chạm vào cuốn sách này, may sao em chỉ mới chạm nhẹ vào một trang sách."

"Cũng khuya rồi...mau ngủ thôi, trẻ con thì không được thức khuya đâu."

Nói rồi liền phất nhẹ tay khiến ánh nến dập tắt cùng với làn khói trắng le lỏi bên trong căn phòng, ánh trăng chiếu rọi vào khung đầu giường hiện lên đôi mắt ruby vẫn còn chưa thể ngủ, đối với Kurona mà nói hôm nay trôi qua thật nhanh, như thể một trang sách vừa lật qua vậy. Những điều mới mẻ đều đến với cậu nhóc cùng với đó là những khúc mắng bên trong tâm trí của đứa nhóc 10 tuổi về căn dinh thự này...

Về Isagi Yoichi...

Bất chợt giọng nói nhỏ được thốt lên khiến Isagi giật mình mà tỉnh giấc.

"Anh ơi...tại sao chỉ có mỗi người tùy tùng ấy là còn sống sót vậy...?"

Isagi chỉ nở một nụ cười nhẹ, đôi con người màu biển khẽ nhìn vào mặt trăng trên bầu trời đêm cùng với những ngôi sao đang phát sáng bên cạnh, chậm rãi trả lời.

"Làm sao ta có thể biết được...Ranze ngoan, em mau ngủ đi."

Kurona không vì lời nói ấy mà chịu ngủ ngoan, cậu nhóc vẫn tò mò hỏi thêm.

"Vậy phu nhân Isagi?"

Câu hỏi ngây thơ của một đứa nhỏ 10 tuổi lại có thể khiến thiếu gia Isagi khựng người lại một lúc lâu, trong ánh mắt một khắc đã xuất hiện lên hình ảnh từng đợt sóng biển vồ đập vào nhau như thể trong thâm tâm hắn đang nảy lên tia bất an khó hiểu.

"Mẹ của ta đã qua đời khi ta 18 vào đêm của lễ trưởng thành...bà ấy đã qua đời vì một cơn bạo bệnh hiếm gặp..."

Kurona nhìn vào đôi mắt màu biển của hắn, nó đục ngầu một cách kỳ lạ thâm tâm đứa nhóc này có lẽ đang cảm thấy tội lỗi khi đã nhắc lại chuyện buồn của hắn, lo lắng mà xin lỗi.

"Ranze đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nghe lời ta mau ngủ đi, nếu không em sẽ biến thành một con cú đêm đấy."

Nhẹ nhàng búng vào trán cậu nhóc một cái rồi cười khúc khích, Kurona thì chẳng cười nổi vì bị búng chỉ biết phồng má giận hờn mà đi ngủ. Tiếng thở đều của đứa nhóc bên cạnh dần vang lên đôi mắt màu biển liền mở ra, hắn hôn nhẹ lên trán Kurona rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang vô tận khiến bất kì ai nghe cũng phải cảm thấy rùng mình. Đến phía cuối hành lang, đứng trước bức tượng Đức Chúa hai đôi tay liền đặt chéo trước ngực, mắt nhắm lại những giọt nước mắt đen ngục dần chảy ra bảo phủ cả đôi mắt ánh xanh phút chốc đã hóa đen. Đôi mắt của Bức tượng cũng dần chảy ra những giọt nước mắt ấy ngay sau đó bức tượng khổng lồ hiện lên sắc xanh tự động di chuyển sang một bên ở đằng sau hé ra một căn phòng không một mảng ánh sáng chỉ lập lờ một ánh xanh từ khi hắn đặt chân bước vào.

HẾT CHƯƠNG 4

[Allisagi] Thiên thần mắt xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ