Smoky

221 14 2
                                    

Hôm nay em nhớ anh rất nhiều . Đã lâu rồi chưa được gặp anh người yêu làm em cảm thấy trống trải vô cùng . Em liền cầm lấy hai chiếc khăn choàng màu đỏ được em kì công thêu để tặng anh vào dịp giáng sinh làm em cười tít mắt . Một cái của em và một cái của anh đều được em thêu thêm hình trái tim . Tuy vụng về nhưng em cũng đã rất cố gắng

Tưởng tượng anh mà thấy được nó chắc sẽ khen em tới tấp , rồi lập tức quàng lên rồi đi khoe với những người ở khu vô danh . Nghĩ tới thôi đã khiến em phấn khích rồi . Nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10h , em liền vội đi thay quần vào . Ban đầu em tính mặc một chiếc váy rồi mặc tất vào . Nhưng anh vốn rất ghét em mặc váy ngắn , đặc biệt là vào trời lạnh như vậy

Em phải mất rất nhiều thời gian mới lựa được bộ ưng ý . Sau đó gói quà lại , khi gặp được anh thì cả em và anh cùng đeo chiếc khăn này cho nhau . Em đã nghĩ được cảnh lãng mạn rồi tự cười lấy như con điên

Sau đó em vội đi đến khu phố vô danh . Em lặng lẽ đi để không bị ai phát hiện . Làm người khác cứ nghĩ em là tên trộm không chừng

Đến được chỗ của anh em liền vui vẻ ngồi ngay ngắn trước mặt anh rồi khoe ra chiếc khăn em mới học thêu

" Anh thấy sao , đẹp không ? Tuy có sai vài chỗ nhưng em cũng đã rất cố gắng . Nhìn tổng quan thì cũng chẳng tệ "

" Này em đeo cho anh nhé ? "

Em hí hửng cầm chiếc khăn quàng lên bia mộ của anh . Rồi lấy ra một cái còn lại để khoe cho anh thấy

" Còn cái này là của em , em có thêu hình trái tim đôi ở đây nè . Anh thấy có đẹp không ? "

" Ban nãy em tính mặc váy , nhưng sợ anh giận nên em đã tìm mãi mới có được bộ đồ này đó "

" Mà hình như đây là bộ đồ mà anh đã tặng em vào lần sinh nhật 21 tuổi của em thì phải . Em chỉ mặc có một lần rồi cất nó thật kĩ trong góc tủ . Không phải em không thích mà là em không nỡ mặc . Em sợ nó sẽ dơ hay bị rách thì em khóc thét "

Em cứ ngồi đó nói chuyện một mình mà chẳng cần hồi đáp . Người khác có lẽ nhìn vào sẽ nghĩ em bị điên . Nhưng chỉ có em biết được bản thân không nói chuyện một mình , vì có anh ở đây vẫn nghe em nói . Dù anh chẳng thể đáp lại bất kì câu nào nhưng thành tâm em đã luôn đoán là nếu anh có ở đây anh sẽ nói như thế này ... Như thế kia ...

Nói một hồi em chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt em đã lăn dài trên hai gò má . Dù đã dặn lòng không khóc khi gặp anh . Nhưng dù có cố gượng đến mấy em vẫn không thể chống lại cảm xúc của chính mình

Em nhớ đến cái ngày em ôm lấy cái xác lạnh ngất đó rồi tận tay chôn anh ở đây . Cơn đau ấy lại từng hồi nhói lên trong tim em . Em vỡ òa mà khóc nấc lên . Em ước gì giờ anh có ở đây để ôm em và an ủi em như cách mà trước kia anh đã làm . Rồi hôn lên môi em nụ hôn cưng chiều . Anh sẽ mắng em vì em lại khóc nhè như một đứa con nít . Em muốn anh ở đây , ở cạnh em ... Nhưng đó là điều không thể ... Một điều mà em luôn mơ ước suốt 2 năm qua . Nó trở nỗi ám ảnh sâu trong tâm trí em . Cái bóng mang tên Smoky




Tôi tàn ác quá , tôi buồn quá , Smoky chồng ơiiiiiiiiiiiii . Tôi sẽ bonus cho một chap khác ngọt hơn 🥲

[ High & Low ] Đi đêm có ngày gặp ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ