Hiroto

283 15 0
                                    

Anh người yêu của em đúng là con người có đam mê với đánh nhau lạ thường . Lúc nào gặp cũng máu me be bét , thương tích đầy mình . Nay chắc cũng chẳng ngoại lệ . Nghe anh Masaki bảo cả đám đi đánh nhau đâu đó sẽ về sớm . Nhưng đã hơn 1 tiếng chẳng thấy bóng dáng anh đâu . Em cứ nghĩ lần này anh chết chắc , em nhất định sẽ không tha cho anh

Khoảng lâu sau thì em đợi lâu quá cũng xém ngủ quên mất , thì có tiếng gõ cửa vội vàng . Em cứ tưởng có chuyện gấp gì đó hay một tên phá phách nào đó gõ nên cũng vội mở cửa xem sao . Đứng trước cửa là anh người yêu của em chứ ai . Nhưng lần này nhìn lạ lắm , nói đánh nhau nhưng nhìn chả sứt mẻ miếng nào . Người thì lành lặn nhưng gương mặt anh đỏ bừng lên  và hơi thở hổn hển như chạy bộ đến đây vậy

Đột nhiên anh tiến tới ôm chặt lấy em khiến em cũng thoáng giật mình . Nghĩ là anh đã uống rượu say nhưng ngửi thì lại chẳng thấy mùi rượu . Cố hỏi thì anh chỉ ôm em ngày càng chặt hơn

" Anh hình như không ổn rồi "

Giọng anh nói trong vô cùng khó khắn , cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên . Em lại sợ bị bệnh nên mới kêu anh đi nghỉ . Nhưng anh cứ một mực quắng lấy không chịu buông em ra

" Anh không khỏe ở đâu hả ? "

" Phải đi nghỉ rồi uống thuốc chứ ôm em mãi thế này sao mà được "

Thứ có thể giúp được anh bây giờ không phải là bất kì loại thuốc nào , mà chỉ có duy nhất mình em mới có thể giúp được anh mà thôi . Nhưng với cô người yêu ngây thơ như thế này anh lại chẳng biết mở lời như thế nào

" Anh không cần thuốc , anh cần em "

Anh hôn em một cách bắt ngờ rồi sau đó tiến tới một nụ hôn sâu . Cả hai cứ đứng đấy mà cháo lưỡi nhau . Tới khi em cố gỡ anh ra để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra với anh thì anh đã nhanh hơn một xíu mà ôm em vào phòng

Bị anh hôn đến khù khờ , em chỉ biết nằm dưới thân anh mà giãy giụa . Tới lúc em ứa nước mắt anh mới dừng lại được một chút để trấn an em

" Anh làm em sợ hả ? Anh xin lỗi , nhưng mà anh chịu không nổi . Chỉ có em bây giờ mới giúp được anh "

Anh cố gắng kiềm chế con thú trong người mình lại để an ủi em , tới lúc em hiểu được mọi thứ thì anh mới tiếp tục với sự cho phép của em

" Anh sẽ chịu trách nhiệm nên em đừng sợ "

Anh bắt đầu quay lại việc dang dở . Vừa hôn vừa sờ mó lên người em . Sau lớp áo ngoài của em thì lại chẳng có một lớp áo con nào bảo vệ . Anh dễ dàng sờ được bộ ngực căng tròn vừa vặn với tay của anh . Từng nơi trên cơ thể em đều để lại dấu vết yêu thương của anh

Em ngại ngùng chỉ biết cố kiềm chế giọng rên của mình vì sợ sẽ có ai đó nghe được . Nhưng thật sự kích thích mà anh gây ra không dễ nhịn miếng nào

Anh từ từ đưa mình vào trong em . Cảm giác tê dại bao trùm lấy cả hai . Lúc đầu anh rất nhẹ nhàng vì sợ em sẽ đau , nhưng một lúc lại càng tàn bạo hơn . Cảm giác vừa đau vừa sướng làm em chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc nằm dưới anh mà rên . Anh thì ra vào một nhanh hơn vì khoái cảm này khiến anh như muốn phát điên lên

Em chẳng biết qua bao lâu mới dừng lại . Em chỉ nhớ là mình mệt quá nên đã ngủ quên mất . Cảm giác được cùng người mình yêu thì chẳng có gì phải hối tiếc .

[ High & Low ] Đi đêm có ngày gặp ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ