Em biết Huyga từ lâu rồi , nhưng lại chẳng thể ngờ anh lại thích thầm bạn thân em . Anh đã nhiều lần gặp em và mong em giúp anh ấy cưa đỗ Dinya . Một cô bạn thân từ nước ngoài mới về nước không lâu đã lấy đi mất trái tim của người em đã đơn phương suốt 5 năm . Cả hai ngoài mặt chỉ biết đến là bạn thân . Em cứ nghĩ suốt bao năm bên cạnh anh cũng sẽ có tình cảm với em . Nhưng nó đã vỡ mộng khi cô ấy về nước
Dinya rất đẹp , phải nói sắc đẹp mà ai cũng phải ganh tị kể cả em . Trước kia em là người được xem là đẹp nhất , nhưng giờ thì đã không còn nữa . Dinya tới và lấy đi của em quá nhiều thứ , kể cả người trong mộng của em
Em đã nãy sinh lòng đố kị và căm ghét Dinya vô cùng khi cô ấy có được mọi thứ còn em thì không
"Này Kana"
"Sao vậy Din ?"
"Thật thì ... mấy nay tao đã cảm nắng một người . Người là anh Hyuga"
" !!?"
"Lúc đầu tao có hơi sợ anh ấy vì anh ấy là người đứng đầu một băng đảng . Nhưng sau khi tiếp xúc tao lại thấy anh ấy rất tốt . Cũng nhờ có mày đó Kana , nếu không có mày giúp tao quen biết tao cũng không nghĩ lại còn có người tốt bụng như anh ấy"
Nhưng khoan đã , em đã từng nói với cô ấy là em thích ai rồi cơ mà ? Sao cô ấy lại có thể nói ra những lời như thế ? Để chọc tức em ? Hay chỉ là lời nói vu vơ ?
"Mày có quên mất gì không Din ?"
"À đúng , tao tính nhờ mày giúp tao quen anh ấy"
Chết tiệt thật . Đúng là em không nên làm quá vấn đề , vì em và anh cũng chẳng phải người yêu gì cả . Nhưng ít nhất với tư cách là bạn , cô ấy sao lại còn nhờ em giúp trong khi biết rõ em cũng thích anh . Nhất thời bực tức trong lòng em đã đồng ý và rời đi
"Bây giờ khuya rồi mày còn đi đâu thế ?"
"Dạo"
Em phải rời khỏi căn phòng làm em khó chịu này . Em tới một cửa hàng rồi mua rất nhiều bia để uống và ngồi ở nời mà em và anh trước kia hay ngồi thâu đêm để tâm sự những phiền muộn
Em ngồi suy nghĩ về Dinya mãi . Cô ấy dễ thương và rất tốt bụng . Cô ấy và em thân nhau không phải ngày một ngày hai để phải nói hiểu nhau đến mức nào
"Biết rõ thế thì đã không làm mấy chuyện ngu ngốc này"
"Ai làm cho đệ nhất chúa tể sơn lâm giận rồi sao ?"
Em quay về phía phát ra giọng nói quen thuộc ấy . Là Hyuga , anh cùng đám đàn em đang trên đường về thì gặp em ngồi đó nói vu vơ gì đó . Anh đoán em đang gì đó nên mới muốn hỏi thăm thử
"Còn uống cả rượu à ?"
"Bia thôi , rượu để quên luôn cả lối về à ?"
"Giận chuyện gì thật rồi sao ? Cách ăn nói cũng thô lỗ hẳn"
"Đừng đứng đó chọc tao nữa , nếu không an ủi tao thì biến đi dùm cái"
"Chưa gì đã vội đuổi thế"
Có lẽ lần đầu anh thấy em kiểu như vậy . Biết em chắc có chuyện gì đó nên đã cùng ngồi xuống để tâm sự
"Sao , kể nghe xem mày bị gì ?"
"Không bị gì hết , chỉ hơi khó ở một chút"
"Vậy à ? Vậy tao sẽ ngồi chơi cho tới khi mày hết giận thì thôi nhé ?"
Thế là cả hai ngồi cùng nhau cả đêm , đến mức em nằm lăn ra ngủ quên mất . Còn anh thì phải đưa em về nhà vì đâu thể để em nằm đó được
Kể từ hôm đó em luôn lánh mặt anh và cả Dinya , lúc thì tìm cớ này lúc thì thế kia . Vì em đã quá mệt mỏi nên chỉ muốn sống bình yên và đó có lẽ là thượng sách
Em đã tìm thêm một việc làm bán thời gian đó là nhân viện cửa hàng tiện lợi . Em làm cũng được vài hôm và thấy nó thật sự rất thú vị . Em còn làm quen được khá nhiều bạn mới
"Kana , em đi giao đồ cho khách . Chị bán một mình nhớ cẩn thận nhé"
"Ừm"
Hanaio là một nhân viên khác nhỏ hơn em 2 tuổi . Cậu ta đẹp trai , tốt bụng nhưng lại chẳng phải gu của em . Nên em chỉ xem cậu ta là bạn hoặc là một đứa em trai
"Mày kiếm được việc làm mới rồi à ?"
"Hyuga ?"
"Làm gì bất ngờ vậy ? Tao tới mua đồ mà"
"Thấy mày tao lại có cảm giác không lành rồi"
"Mấy nay muốn gặp mặt mày cũng khó khăn lắm đấy . Nếu không phải tao vô tình bắt gặp ở đây thì chắc có lẽ sẽ chẳng thấy được mặt mày cả tháng luôn đấy"
"Tao còn phải kiếm sống , đâu thể cà lơ phất phơ như trước được . Không tao cạp đất ăn à ?"
"Nếu cần gì tao có thể giúp mày mà ?"
"Giúp gì ? Mày còn lo cho mày chưa xong đòi giúp được ai ?"
Đột nhiên Hyuga nhận được một cuộc điện thoại . Em nghe loáng thoáng đó là giọng của Dinya . Có vẻ cô ấy gặp rất rối và cần anh giúp . Vì thế mà anh đã rời đi ngay sau đó
Em cũng vì thế mà mang một tâm trạng bực tức về nhà . Nhìn căn phòng đã một tuần em không về thì giờ nó đã biến thành phòng của Dinya mất rồi . Tức lại càng tức . Em rời đi và lang thang trên đường . Cứ thế mà em đã đi đến chỗ của Hyuga lúc nào không hay
"Em kiếm Hyuga sao ? Cậu ta mới vừa về đấy"-Ukyo
'Em nhỏ hơn Hyuga 1 tuổi nhưng vẫn xưng hô mày tao vì Hyuga nói nó gần gủi hơn :))'"Em không kiếm Hyuga , chỉ là em vô tình đi lạc tới đây thôi"
"Lạc ? Ngộ nghĩnh vậy ? Mà cứ vào trong đã"
Cứ thế mà em vào trong . Em thấy nghe mọi người bảo Hyuga đã đem một ai đó về và họ đang ở riêng với nhau . Tới đó là biết ai với ai và chuyện gì với chuyện gì rồi . Em cũng tính làm ngơ rồi nhưng Hyuga đã thấy em nên đã rủ em vào cùng để nói chuyện
"Hai người đang nói chuyện mà ? Kêu tôi vào thì cản trở hai người lắm đấy"
"Đúng vậy đó anh Huyga"
"Đâu sao , càng đông càng vui"
Lúc này em thấy sắc mặt của Dinya tái nhợt đi , có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó mà cứ nhìn Hyuga chầm chầm . Thậm chí còn tìm cách đuổi khéo em nhưng anh lại cứ một mực bắt em ở lại nói chuyện dù em chẳng muốn chút nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[ High & Low ] Đi đêm có ngày gặp ma
RomanceXoay quanh SWORD lâu lâu cũng sẽ có The Worst , The Worst x Cross Mê mấy anh chồng quá rồi mà ít fic quá nên viết để thỏa mãn niềm đam mê các anh chồng May be: Ooc nặng , ngọt , ngược , sủng , bạo lực , 16+ ,v.v Một câu chuyện riêng biệt về một a...