Binzo

234 13 1
                                    

Dạo này kinh tế của em đang rất khó khăn vì đợt trước đi đu idol em gần như đã tiêu xài hết tiền tiêu 3 tháng . Làm em chỉ có thể ăn mỳ gói sống quá ngày , không thì được bạn bè mời đi ăn mới được ăn một bữa đàng hoàng suốt mấy ngày


Nay em kiếm được một việc nhẹ lương khá ổn . Đó là đi phát tờ rơi và nhân viên phục vụ quán ăn . Chủ quán là một cô gái rất có đam mê cosplay nên mỗi ngày em đều phải nhận một bộ đồ cosplay đủ kiểu . Tuy không quá hở hang nhưng em cũng có hơi ngại . Khi thì con này con kia , hôm nay lại muốn cosplay hầu gái . Trời ơi cứu tôi với


Nếu để anh người yêu em thấy được chắc ảnh chôn sống em luôn quá . Mặc bộ hầu gái đi phục vụ khách làm em ngại ngùng vì bị chọc ghẹo bởi mấy người con trai . Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng


Cứ ngỡ hôm nay như thế là đã tệ lắm rồi , cơ mà có một giọng nói quen thuộc vang lên làm em tuyệt cmn vọng luôn


" Kana ? "


Anh người yêu của em cùng hai người bạn đang ngồi ở bàn đợi phục vụ . Và em đang đứng làm phục vụ luôn mới ghê . Cả em và anh đều nhìn nhau ngạc nhiên


" Chào quý khách , ờ ...anh..quý khách muốn gọi món gì "

Vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng thâm tâm đang gào thét dữ dội . Ban nãy còn thấy anh vui vẻ đùa giỡn với hai người bạn , giờ thì mặt anh nghiêm lại như đang phán xét tội đồ vậy . Em biết cái gương mặt này đang báo hiệu cho một điềm báo không hay sắp xảy ra

Sau khi đem món lên , em vẫn không ngừng đi phục vụ . Anh vừa ngồi vừa nhìn em đang bận rộn với mớ công việc , thấy tức thì tức nhưng lại tội em hơn . Thảo nào tối về em đều mệt đến mức lăn ra là ngủ luôn

Em phục vụ nãy giờ vừa mệt vừa đói , liền lén tới bàn anh lặng lẽ xin một ít đồ ăn

" Em mà cũng có ngày hôm nay "

" Bần cùng lắm rồi em mới làm vậy thôi . Còn anh đừng có uống nhiều quá đấy , không là biết tay em "

Tới khi dọn quán , cứ tưởng anh đã rời đi . Nhưng nào ngờ anh vẫn ngồi đợi em trước cửa

" Anh còn ở đây hả ? Em tưởng anh về trước rồi "

" Anh không an tâm để em ăn mặc như này mà đi về một mình đâu . Nhìn gớm muốn chết "

" Quá khen "

" Anh khen em khi nào ? "

" Nhìn cái mặt đó của anh thì em biết anh muốn gì rồi , bây đặt chê . Dối lòng không qua được đôi mắt tin tường của em đâu "

" Nhanh lên xe anh đưa em về "

Trên đường về anh không ngừng giảng đạo lý cho em nghe . Nào là ăn chơi rồi để lâm vào đường cùng này , chẳng nói anh biết mà lén đi làm thêm ở cái quán đó bla bla . Em cũng chỉ biết im lặng nghe anh giảng đạo . Bởi em biết là anh đang lo lắng cho em . Về đến nhà em mời anh vào nhà chơi

Lúc này anh mới ngắm em thật kỹ từ đầu đến chân , xong liền trêu em

" Em mặc vậy trong cũng đẹp đó chứ "

" Giờ thì chịu khen em rồi á hả ? "

" Không , anh khen bộ đồ "


" Đm anh tên zombie này "


" Anh đợi em một chút , em đi tắm xong rồi sẽ xử anh tiếp . Coi chừng em đó "

5p , 10p rồi 15p chưa thấy em ra , anh như bị tăng động mà đi lục lọi khắp nhà em để tìm kiếm cái gì đó chơi . Ngay lúc này em lại nhờ anh lấy hộ cái khăn em để quên trên giường . Anh cũng làm theo chỉ dẫn của em mà lấy

" Cảm ơn anh nha "

" Có mỗi cái khăn cũng quên thì em còn làm gì được "

Em tức giận quắng vội cái khăn lên người rồi mở toang cửa nha tắm ra . Anh lúc này sốc đến bay màu vì không nghĩ em táo bạo như vậy

" Nãy giờ anh nói em hơi nhiều rồi á . Đừng nghĩ em không biết , anh muốn em xử anh luôn bây giờ không hả ? "

Nói là làm , em dí anh chạy vòng vòng phòng khách rồi chạy ngược vào trong phòng . Em lụm được gì là chọi ngay cái đó làm anh vừa chạy vừa né xem té mấy lần . Rồi đột nhiên em vấp té ngã nhào về phía anh . Lúc này không khác gì ngôn tình Hàn Quốc mà em hay coi trên tivi . Em nằm lên người anh còn anh thì nằm dưới tay vịnh ngay eo của em

Tư thế này làm em ngại ngùng tính ngồi dậy nhưng cái khăn cũng rất biết canh thời gian . Chạy ầm ầm không sao nhưng trong lúc này lại bung ra làm lộ hết cả phần trên của em

" Trắng "

" !!! Anh nói gì ? Cái gì trắng ? Tên biến thái này !!? "

Em thẹn quá hóa giận ngồi bật dậy đánh anh túi bụi . Nhưng không để ý rằng em đang ngồi lên vùng nhạy cảm . Cảm giác có gì đó đang nhô lên bên dưới làm em khựng lại . Em cũng đoán được nó là gì nên tính chuồng đi . Nào ngờ bị anh nắm hai bên eo ghì xuống

" Anh điên rồi hả !!? "

" Là em khơi lên trước mà ? "

" Không hề , là sự cố , là sự cố ang biết không "

" Vậy em xử lý sự cố đi chứ ? Chuồng đi không giải quyết được gì đâu "

Nói vậy là hiểu , em làm sao thoát khỏi móng vuốt của con manh hổ này . Một đêm dài lại đến với em

[ High & Low ] Đi đêm có ngày gặp ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ