Murayama

200 11 1
                                    

Ngôi trường thứ 5 mà em bị đuổi vì đánh nhau , trốn học ,... Giờ thì gần như trường nào cũng đã nghe tới danh tiếng của em và em thì đã bị đuổi . Dù em có làm cách nào thì cũng chẳng còn trường nào muốn nhận một người như em . Nhưng lại có một trường sẽ nhận một người như em

"Cao trung Oya ?"

"Mày điên à ? Trường đó chỉ toàn là nam , lại còn là bọn côn đồ có tiếng . Mày vào đó bằng cách nào ?"

"Tao có cách của tao"

"Dù thế thì mày vào đó cũng chẳng thế sống được đâu"

"Chứ tao còn đường nào nữa . Nếu mẹ tao biết tao bị đuổi thì tao cũng sẽ chết thôi . Tao thà chết trong tay kẻ lạ còn hơn là trong tay mẹ tao"

"Hết nói nổi mày"

Và cứ thế , em làm giả hồ sơ giới tính mà vào trường học . Em cứ nghĩ là nó sẽ đánh nhau hơi nhiều một chút , hơi bừa bộn một chút và hơi ồn ào một chút . Nhưng KHÔNG , nó quá với trí tưởng tượng của em . Phải nói là KINH KHỦNG . Rác rới khắp nơi , bàn ghế lộn xộn , có mấy cái còn chẳng nguyên vẹn , vẻ bậy ở khắp nơi , tới cái bảng còn không có

Em không nghĩ cái lớp học có thể trong ghê như thế . Cũng chẳng nghĩ là có một giáo viên nào sẽ tới dậy rồi cấp bằng cho em đâu . Em cứ nghĩ sẽ từ bỏ cuộc chơi ở đây nhưng rồi lại nghe thấy náo nhiệt ở đâu đó

"Có chuyện gì vậy ?"

"Murayama đấu với một tên năm nhất"

"Ở đâu ?"

Chưa kịp nói thì cả đám đã chạy đi mất . Em biết Murayama vì tiếng tâm anh ấy rất lừng lẫy . Em vội chạy theo dòng người để xem , nhưng khi em tới thì trận chiến đã kết thúc . Người thắng thì ai cũng đã rõ

( Wao , mạnh thật đó . Cả hai người đều bầm dập hết rồi . Mình chưa từng thấy qua những trận đánh nhau kiểu như vậy )

Sau đó thì cả đám cũng giải tán , em đi về lại với lớp học đã được phân . Nhưng đường lối vô cùng phức tạp . Không bảng lớp , không hướng dẫn , còn chẳng thấy giáo viên nào để hỏi . Em cứ đi theo linh tính mạch bảo . Nhưng không ngờ lại đi đến phòng y tế , căn phòng duy nhất có bảng tên . Em cứ nghĩ trốn vào đó khỏi học cũng tốt

Nhưng khi em mở cửa ra thì em đã thấy Murayama đang nằm lên chiếc giường bệnh duy nhất ở đây để ngủ . Nghe thấy âm thanh thì anh cũng mở mắt ra nhìn

"Năm nhất à ?"

"Vâng"

"Giọng nhóc sao nghe ẻo lả thế ?"

"Giọng bẩm sinh"

"Giờ này mà xuống đây , bộ trốn học à ?"

"Tôi không tìm được lớp học , nên tính vào đây ngủ"

"Ghê gớm bọn năm nhất"

Không phải ngày đầu đi học đã bị trùm trường để mắt đến đâu nhỉ . Bộ tóc giả của em cứ cộm cộm rất ngứa ngáy . Chắc có lẽ em đã đội sai kiểu chăng

[ High & Low ] Đi đêm có ngày gặp ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ