Chương 3: Bất ngờ

193 21 4
                                    

"Jocy, con ở nhà ngoan ngoãn nhé, ba đưa mẹ đi khám sức khỏe nhé." - Ông Darius sờ đầu Jocasta.

"Có việc gì cha nhớ liên lạc với con. Dạo này không biết mẹ bị sao nữa, ăn không vô. Con thật sự rất lo lắng." - Ralph vừa khoác áo ngoài vào chuẩn bị đi làm việc vừa hướng về ông Darius nói.

"Được rồi Ral, mẹ không sao. Tại cha con với con ép quá mẹ mới đi thôi chứ không có việc gì cả." - Bà Tryphena xua tay.

"Tạm biệt mọi người." - Jocasta đứng vẫy tay với ba người đã đi ra tới ngoài cổng.

"Có việc gì em cứ gọi gia tinh Mary rồi bảo nó tới gọi anh." - Ralph nói vọng vào.

"Dạ em biết rồi, tạm biệt anh."

Nhìn gia đình rời đi một lúc lâu thì Jocasta mới trở vào trong nhà. Cô đi tới thư viện ngó một vài quyển sách. Đi dạo một vòng xong thì Jocasta đã xác định được mình cần những quyển sách nào và khu vực cần lấy nó. Đợi khi cô có phòng riêng thì cô sẽ lấy một vài quyển sách về để trong phòng đọc dần.

"Mary, lấy giúp ta một bình trà nóng với một cái ly nhé, cảm ơn." - Jocasta gọi.

"Vâng thưa cô chủ, xin cô chờ một chút."

Nhìn con gia tinh vừa đi, Jocasta cảm thán rằng may mà gia đình vốn đối xử tốt với gia tinh sẵn rồi nên nó mới không có mấy biểu hiện "tạ ơn" bằng cách đập đầu xuống đất hay cảm xúc dâng trào thề sống thề chết trung thành. Haizzzz, thế giới này nhiều điều kỳ lạ quá.

Vì mãi mê suy nghĩ nên Jocasta không chú ý mà đi đụng vào cái bàn khiến nó lệch mạnh sang một bên. Trên bàn còn có một cái hồ nước nhỏ nuôi cá cảnh mà cha cô hồi sáng mới cho ăn nhưng chưa kịp đem nó để vào chỗ cũ, cũng bị đụng rơi xuống sàn.

Jocasta hoảng hốt đưa tay tính đỡ nó, nhưng một điều xảy ra khiến cho cô ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

Đó là nước từ hồ cá đang lơ lửng trên không, cả những con cá ở trong các khối nước ấy cũng lơ lửng theo.

Jocasta nhìn bàn tay đang giơ lên của mình, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cô. Jocasta liền giơ tay cao lên hơn nữa, nước cũng bay lên theo hướng cao lên. Jocasta dùng tay còn lại kéo hết nước đã thấm trên sàn lên không trung.

Sau đó Jocasta di chuyển nó vào một cái bình rỗng đang để ở trên cái bàn khác, di chuyển xong nước và cá sang cái bình kia thì cô nhìn lại cái hồ nước đã vỡ tan tành dưới đất. Gia tinh Marry vừa tới đúng lúc để đưa cô bình trà nóng.

"Mary, em dọn giúp ta đống lộn xộn này đi. Sau đó khiên cái bình này vào phòng ta." - Jocasta chỉ vào cái bình có cá và nước ở trong đấy.

"Vâng thưa cô chủ." - Mary bắt đầu dọn dẹp.

Jocasta cầm bình trà lên phòng, nhìn cái bình được Mary đem lên đặt gọn gàng ở góc phòng. Cô đặt bình trà lên trên bàn, sau đó đi lại đứng trước cái bình.

"Nếu như mình không lầm thì đây đúng là năng lực mà mình có ở đời trước, năng lực điều khiển nước." - Jocasta nghĩ thầm.

Jocasta giơ tay hướng về phía bình nước, nâng một khối nước lên, kéo nó về lơ lửng trên bàn tay mình. Cô tạo khối nước thành một trái tim, đồ vật đơn giản nhất. Sau đó Jocasta dồn hết lực tập trung vào khối nước, một lúc sau nó đóng băng lại thành một trái tim trong suốt.

Dòng chảy của ánh trăng 1 (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ