Chương 5: Tuổi thơ bình yên (2)

170 16 0
                                    

"Con thật sự không đi sao Jocy?" - Cha cô nhẹ nhàng hỏi lại.

"Dạ, con không đi tiệc bên nhà Black đâu, con không thích náo nhiệt lắm."

"Vậy con ở nhà ngoan ngoãn nhé, có gì đi ra ngoài chơi một chút cũng được, có gì con nhờ Mary đưa đi nhé. Có đi chơi thì cũng nhớ cẩn thận nhé, đem theo mèo của con cũng khá ổn đấy." - Mẹ cô cẩn thận dặn dò.

"Dạ, cha mẹ và anh đi vui vẻ, nhớ trông chừng em gái cẩn thận nhé!"

"Nói hay vậy sao em không trông Davy đi." - Ralph chọc cô.

"Em không giỏi trông trẻ, anh biết mà, hơn nữa cha mẹ cũng muốn em gái đi tiếp xúc với nhiều người cho nó hoạt bát." - Jocasta nhún vai.

"Được rồi, đi thôi không trễ giờ." - Ông Darius nhắc nhở.

Đợi mọi người đi hết rồi, Jocasta mới gọi gia tinh Mary lên.

"Mary, ngươi biết chỗ nào có cảnh đẹp để chơi không? Đưa ta tới đó đi, chừng nào ta chơi xong rồi gọi ngươi đưa về."

"Thưa cô chủ, Mary không biết chỗ nào cảnh đẹp để chơi hết."

"Ngươi nghĩ kỹ lại xem Mary, chỉ cần có cảnh quang thoải mái là được. Ta còn chưa ra ngoài lần nào đấy."

"Mary chỉ nhớ mơ hồ một chỗ thôi, không biết có hợp ý với cô chủ hay không nên không dám đưa cô đi."

"Hợp hay không đưa đi thử mới biết chứ! Mau đưa ta đi." - Jocasta thúc giục.

Thế là gia tinh Mary đưa Jocasta với con mèo của cô đi tới chỗ mà nó mơ hồ nhớ. Chỗ mà Mary từng đi ngang qua với cha mẹ của Jocasta.

"Ta thấy nó được chứ, cảm ơn Mary. Ngươi về đi, khi nào ta muốn về ta sẽ gọi." - Jocasta hào hứng nhìn cảnh vật xung quanh.

"Dạ cô chủ." - Mary nói xong thì biến mất.

Jocasta cùng với Sandy - con mèo của cô đi dạo khắp nơi, đi được một lát thì Fiona bay tới đậu lên vai của cô.

"Mày nặng thật đấy Fiona, mày cũng muốn đi chơi sao?" - Cô vuốt ve con cú. Con cú gật đầu tỏ ý muốn đi chơi.

"Được rồi, mày bay đi chơi đi, tao với Sandy đi dạo quanh đây. Khi nào về tao sẽ gọi mày." - Con cú nghe xong liền cọ đầu vào Jocasta sau đó bay đi.

"Để xem....đây là thị trấn Cokeworth?" - Jocasta nhìn xung quanh xác nhận địa điểm mà mình đang đứng.

"Hình như chúng ta đi đến một khu vực khá tồi tàn rồi thì phải?" - Cô ẵm con mèo của mình lên và vuốt ve nó.

"Hóa ra bên ngoài thế giới người bình thường là như thế. Nhìn mà xem Sandy, khác hẳn với khu vực xung quanh nhà chúng ta. Một bên yên bình thư thái sạch sẽ, một bên nhìn tồi tàn và bẩn. Cũng là một trải nghiệm đáng ghi nhận chứ nhỉ?"

Lâu lắm rồi Jocasta không gặp lại quang cảnh này, lần gần nhất chính là cô đi thị sát ở đời trước. Có một khu xóm rất nghèo và tồi tàn. Sau khi về thì Jocasta cũng đã nỗ lực giúp khu xóm đó trở nên khá hơn. Giờ đây nhìn thấy cảnh này lại, trong lòng cô lại dao động. Nhưng Jocasta nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên. Đời trước là đời trước, bây giờ là bây giờ.

Dòng chảy của ánh trăng 1 (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ