Chương 17: Tha thứ

136 17 4
                                    

Kể từ sau lần đó, Jocasta thật sự xem Snape như không khí, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Cô trở lại trạng thái hồi năm một, cứ độc lai độc vãng lại còn thêm cái khó gần nữa.

"Bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên là không giấu được." - Lily âm dương quái khí nói.

"Cậu im đi!" - Snape quát nhẹ Lily.

"Chuyện của cậu tôi cũng lười bàn tới. Nhưng cậu ấy ngay cả tôi cũng không để ý. Nhờ ơn cậu mà tôi cũng mất luôn người bạn thân đấy!" - Lily hậm hực nói.

Cô đây chỉ là không nói cho Jocasta biết sớm thôi, thế mà cũng bị vạ lây luôn. Nhờ phúc cái người đứng trước mặt này đấy!

"Cậu toại nguyện rồi đó! Đi mà chơi với Avery và Mulciber đi, không còn ai cấm cản cậu chơi với họ và tìm hiểu nghệ thuật hắc ám đâu." - Lily nói xong liền bỏ đi.

"Toại nguyện? Cậu nghĩ tôi muốn chắc?" - Snape nói với theo, giọng tức giận.

"Không muốn mà cứ đâm đầu vào làm hoài thì tức là muốn!" - Lily nói vọng lại.

Snape nắm chặt tay lại, cậu thật sự mất hết tất cả rồi sao? Jocasta không để ý tới cậu nữa, Lily cũng tránh né gặp cậu. Đây là điều cậu thật sự muốn đánh đổi khi theo đuổi nghệ thuật hắc ám và muốn gia nhập tổ chức của ngài ấy sao? Không! Cái giá này quá lớn! Cậu không muốn đánh đổi! Cậu phải đi tìm cách vãn hồi níu kéo lại cô ấy và Lily.

Snape đi tìm Jocasta, cậu thấy cô ngồi một góc đọc sách liền tiến tới.

"Jocy, tớ..."

"Lý do?" - Cô nhướng mày lên hỏi, ánh mắt không giấu sự chán ghét.

Ánh mắt của cô làm cậu thật sự thấy rất khó chịu, lòng cậu nhói lên một cái.

"Tớ không có ý như vậy, tớ sẽ sửa mà." - Snape nài nỉ.

"Cậu còn hai cơ hội." - Jocasta đẩy Snape đang đứng trước mặt qua một bên rồi lạnh lùng rời đi.

Snape thẩn thờ nhìn Jocasta rời đi, cô đến nhìn cậu cũng thấy phiền phức nữa. Không cứu vãn được thật sao? Càng nghĩ cậu càng khó chịu, tại cái suy nghĩ ghét Muggle của cậu nên cậu mới thành thế này! Đúng ra cậu không nên đi bắt nạt cho dù cậu có ghét Muggle thế nào đi chăng nữa! Tại sao cậu vẫn làm khi mà cậu biết rất rõ cô ghét chứ?

Cậu không thể không có cô được.....Cô là một người rất đặc biệt với cậu. Cô tinh tế, quan tâm cậu nhiều hơn cả Lily, và cậu lúc nào cũng ưu tiên cô hơn người khác. Cậu rất thoải mái và bình yên khi ở với cô....Giờ đây chính tay cậu đã khiến cho mối quan hệ này vỡ nát....

Mấy ngày sau, Snape tiếp tục tìm Jocasta. Lúc này cô cũng đọc sách như hôm trước.

"Tớ xin lỗi mà Jocy! Tớ thật sự không làm thế nữa! Tớ sửa lỗi mà Jocy! Cậu tha thứ cho tớ đi!" - Snape vừa tới trước mặt Jocasta là nói ngay.

"Cậu còn một cơ hội cuối." - Vẫn như mọi khi, Jocasta không thèm nhìn tới Snape thì đã bỏ đi.

Chỉ còn một cơ hội nữa thôi sao? Cơ hội cuối cùng mất cũng chính là cậu đã đánh mất mối quan hệ này rồi sao? Nghĩ tới là Snape lại thấy đau nhói trong lòng, vừa đau vừa khó chịu không thở nổi.

Dòng chảy của ánh trăng 1 (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ