Chương 29: Chuyện của Black

125 10 0
                                    

"Sevy? Ai đến vậy?" - Jocasta bước ra từ căn phòng của mình.

Ôi Merlin, việc nhiều đến nỗi mà trong kỳ nghỉ dưỡng đi qua Pháp du lịch cô cũng phải xử lý văn kiện nữa. Nhưng mà có ai biết được cô qua Pháp đâu nhỉ? Thậm chí cho dù biết thì cũng đâu có biết được cô có mua một căn biệt thự ở Pháp để dành đi nghỉ ngơi đâu? Vậy mà lại có người gõ cửa, thật là kỳ lạ!

"Capella Black, em gái song sinh của Regulus Black." - Anh từ tốn thông báo.

"Sao cơ? Capella? Sao nó biết chỗ này?" - Cô ngạc nhiên.

"Chào chị Jocasta, xin chị tha lỗi vì em đã làm phiền chị trong kỳ nghỉ này." - Capella bước vào cúi đầu thật sâu với Jocasta.

"Không sao đâu, làm sao em biết được chị ở đây?" - Cô mời Capella ngồi ghế.

"Hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Jocy, anh đi hội nghị một chút nhé! Tầm....3 tiếng nữa sẽ về." - Severus nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

"Được thôi, em sẽ làm cơm trước khi anh về." - Cô gật đầu.

"Không thì cũng được, khi nào anh về anh sẽ nấu." - Severus nói xong liền đi nhanh ra cửa, không đợi cho Jocasta kịp đáp lại.

"Sao thế Capel? Không phải em đi nghiên cứu các loài sinh vật huyền bí ở nơi khác rồi sao? Hôm nay rảnh rỗi lại tìm tới chị à?" - Jocasta thắc mắc.

"Không những có chuyện mà chuyện còn rất dài." - Capella nở nụ cười chua chát.

"Em giờ đây không còn ai nữa rồi, ngoại trừ ông anh phản đồ ra thì chẳng còn ai nữa rồi." - Mắt Capella đượm buồn, giọng nói đầy cay đắng.

"Regulus chết rồi chị." - Cô bé nói với giọng như vỡ nát ra. Và rồi Capella bật khóc.

Jocasta thật sự rất sốc với tin tức mà Capel mang lại, nhưng cô vẫn kiềm chế lại những câu hỏi của mình mà ôm Capella để an ủi cô bé. Cô bé như tìm được chỗ dựa, khóc không dừng và ôm Jocasta ngày càng chặt. Mãi một lúc sau, cô bé mới buông Jocasta ra, cô bé lau mặt mình và ổn định cảm xúc lại.

"Từ năm học thứ sáu của chị, tức là thứ năm của bọn em thì Sirius đã bị gạch tên ra khỏi gia phả rồi, người chú Alphard của em trao tài sản cho Sirius cũng bị gạch tên luôn. Sirius đi rồi, anh Regulus phải lên thay thôi, anh ấy buộc phải thề trung thành với chúa tể. Cũng vì thế, mà anh ấy mới mất mạng." - Capella nói có chút nức nở.

"Lúc đó em....em đang ở nước ngoài. Lúc em về là anh ấy đã chết rồi, ngay cả xác cũng không thấy. Chỉ còn duy nhất một lời nhắn của anh ấy gửi cho em và....cho chị thôi." - Capella rút trong túi mình ra một sợi dây chuyền và bức thư.

"Kreacher nói anh Regulus để lại cho em và chị cái này, Kreacher cũng kể cái chết của anh trai như thế nào. Anh ấy....bị trở thành thây ma vô hồn ở cái hang đá đó. Tên đó...tên đã giết anh Regulus, em nhất định sẽ không tha cho hắn! Không bao giờ!" - Capella tức giận nói trong nước mắt.

Jocasta im lặng mở bức thư ra và bắt đầu đọc.

"Chị Jocasta, người mà em tin tưởng ngoài Kreacher ra chỉ có em gái em - Capella và chị thôi. Capella vẫn còn ngây ngô, chưa biết được nhiều thứ nên em không thể giao cho em ấy sợi dây chuyền này được. Người mà em tin tưởng giao sợi dây chuyền này chỉ có chị thôi. Nó là một món đồ hắc ám, rất hắc ám. Em nghe được người đó nói thứ đó là Trường sinh linh giá, em không biết rõ lắm về nó, em chỉ biết nó rất nguy hiểm, xin chị hãy tìm cách phá hủy nó!

Dòng chảy của ánh trăng 1 (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ