Chap 2:

119 9 3
                                    

  -Cẩn thận!!

Ain rơi xuống nhưng không cảm thấy đau đớn, Aiden đã nhanh chóng đỡ được cậu theo kiểu công chúa. Cả hai an toàn đáp xuống mặt đất.

  -Em không sao chứ?

Anh hỏi Ain vẫn còn đang sốc tinh thần trên tay mình, phải mất một lúc cậu mới tỉnh táo lại.

  -Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy!? Nhảy xuống từ đó có thể bị thương đấy!

  -Nhưng ta có xảy ra chuyện gì đâu? Mà với lại em an toàn mới là điều quan trọng nhất.

  -Cậu là chủ nhân, còn em chỉ là người hầu!

  -Em là "mặt" của ta, Ain. Mỗi Shadow chỉ được có một "mặt" duy nhất, ta không muốn mất em. Vậy nên em rất quan trọng, hiểu không?

  -...

  -Kệ nó đi! Dù sao cả hai ta đã ở dưới này cả rồi, đi dạo đi!

Chưa để Ain nói thêm gì thì Aiden đã kéo tay cậu đi. Cả hai đi long dong đến một khu vườn với xung quanh là những dãy cây được tỉa tót trông như những bức tường. Aiden đi trước, Ain theo phía sau. Đi được một lúc thì hai người bọn họ đến được một vườn hoa được trồng trong nhà kính.

  -Không ngờ ở đây cũng có một nơi đẹp thế này.

Aiden tiến đến gần nhà kính.

  -Nhiều hoa thật đấy.

Ain ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ đủ màu đang tưng bừng khoe sắc kia. Và trong lúc Ain vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn những đóa hoa thì Aiden lại chuyển hướng nhìn lên trời. Bầu trời không phải màu xanh trong vắt như chúng ta nghĩ, mà nó u ám, tối sầm như nhuốm màu dơ bẩn. Aiden vẫn nhìn chăm chăm lên bầu trời của sự ô uế kia, khuôn mặt của anh cũng chỉ là một màu đen sì hơn mực nên cũng không biết được nó đang có biểu cảm như thế nào. Bàn tay Aiden khẽ siết lại cho thấy rằng anh đang cảm thấy khó chịu.

"Shadows House thực sự là một sai lầm."

  -Cậu chủ? Cậu sao vậy ạ?

Ain hơi lo lắng hỏi khi thấy cậu chủ của mình đứng im như tượng một lúc lâu.

  -A...Ta không sao đâu, đã để em phải lo lắng rồi. Đi, chúng ta đi dạo tiếp đi.

Aiden quay lưng bước đi, Ain nhìn theo bóng lưng anh. Cậu biết anh đang lảng tránh câu hỏi của cậu nhưng cậu sẽ không tọc mạch đâu. Là một Búp bê sống thì chuyên tâm phục vụ chủ nhân của mình là điều tốt nhất thay vì tò mò mấy chuyện không đâu.

Aiden cùng với Ain đi hết một vòng quanh vườn hoa, rồi rẽ sang một lối đi được lát đá. Nếu đi theo lối này thì sẽ vòng được về phòng của hai người bọn họ. Nhưng trên đường về thì hai người họ lại chạm mặt một cặp Shadow-Búp bê khác.

Ain nhận ra Búp bê sống đó, là Búp bê đã té vào túi bồ hóng hôm bữa. Và có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra cậu.

  -A, cậu là Búp bê sống tốt bụng hôm đó!

Emilico buột miệng nói ra, ngay sau đó cô bé đã nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.

  -Búp bê sống tốt bụng?

Aiden nghiêng đầu hơi mơ hồ với câu nói vừa rồi. Kate cũng không hiểu về việc này, cô không rõ Emilico đang muốn nói về chuyện gì.

  - Phì~ Cứ thoải mái nói đi, ở đây không có ai khác đâu. Hai người là một cặp chưa ra mắt nhỉ? Đừng lo, bọn tôi cũng vậy. Lén ra ngoài đi dạo đấy.

Aiden bật cười khi thấy Emilico vẫn lúng túng giữ miệng mình. Cô nhìn sang Kate, nhận được cái gật đầu thì mới chịu bỏ ra.

  -Cậu ấy là Búp bê sống mà em đã kể với cậu đấy ạ. Hôm đó em có đưa khăn cho cậu ấy để cậu ấy lau mặt.

  -Ra là vậy, ta hiểu rồi.

  -Cảm ơn cậu về hôm đó rất nhiều!

Emilico mỉm cười tươi rói, Aiden thấy có thiện cảm khá tốt với Búp bê sống này.

  -Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.

Hai bạn trẻ nói với nhau vài câu rồi im lặng, ừ thì cũng chỉ có chuyện đó để nói thôi mà. Lúc này Kate mới lên tiếng.

  - Cậu ra ngoài như vậy không sợ bị bắt gặp sao?

  - Cẩn thận chút là được *nhún vai*. Mà cậu tên gì?

  - Tôi là Kate, đây là Búp bê sống của tôi-Emilico.

Kate chào theo kiểu quý tộc, Emilico bên cạnh cũng vội vã chào theo.

  - Tôi là Aiden, rất vui được gặp. Đây là Ain-Búp bê sống của tôi.

Aiden và Ain cũng vô cùng lịch sự cúi chào lại.

  - Emilico là một Búp bê sống rất có cá tính đấy Kate, mong tương lai em ấy sẽ phát triển thêm nữa. Giờ thì tôi phải đi đây, Hẹn gặp lại hai người vào buổi ra mắt nhé.

Nói rồi hai người họ rời đi, Kate và Emilico cũng không ở lại lâu. Aiden và Ain quay trở về phòng bằng đường cửa sổ, đừng hỏi tại sao họ leo vào được. Họ trở về vừa đúng lúc thời gian ăn tối nên không bị phát hiện ra là đã rời phòng. Buổi đi chơi hôm đó đối với Aiden đúng là cực kỳ sảng khoái sau khi đã bị nhốt trong căn phòng này lâu như vậy.

 Và cũng chỉ còn gần một tuần nữa là đến buổi ra mắt, Aiden thực sự muốn xem xem bọn người ở tòa người lớn sẽ thử thách những gì đây. Cho dù có là gì thì anh cũng sẽ vượt mà thôi, rồi cũng chính tay anh sẽ từ từ phá hủy cái nơi quỷ quái mật ngọt chết ruồi này.

Anh sẽ giải phòng tòa nhà trẻ con này, anh sẽ bảo vệ Ain bằng mọi giá.

-----------------------End-------------------------

Nghỉ hè nhưng lười ra chap quá

Mí bạn bình luận cổ vũ tôi đi《\\●^●\\》
                                                          《 <  ♡   <  》

Ehe

Ehe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shadows House] WindowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ