Vì trận mưa này mà Lý Nguyên Mẫn bệnh nặng một hồi.Dù sao y cũng là hoàng tử danh nghĩa của Tư Mã hoàng hậu, Thu Thiền lo lắng nếu y đi đời nhà ma thì sẽ liên lụy đến cô ta, mới bảo Đông Nguyệt đi Dung Hoa Cung báo lại một tiếng.
Đúng như Thu Thiền dự đoán, cho dù Tư Mã hoàng hậu không thích đứa con nuôi này, nhưng y vẫn là người thuộc cung bà ta, Hoàng hậu e ngại y mất mạng, bèn sai Thái y viện sang.
Lý Nguyên Mẫn đã bệnh đến mơ màng, vừa mở mắt liền thấy một gương mặt quen thuộc.
Y không thể tin được mà mở to mắt, bỗng ngồi bật dậy, nắm chặt tay người kia:
"Tri Hạc huynh, sao lại là huynh? Huynh còn sống ư?"
Lý Nguyên Mẫn nghẹn ngào, thất thanh gọi: "Huynh còn sống ư!"
Thu Thiền sốt sắng, thấy Lý Nguyên Mẫn cố sống cố chết níu kéo vị thái y trẻ kia, bèn đè y lại, sau đó tỏ vẻ xin lỗi:
"Hạ thái y, Tam điện hạ bệnh đến mê sảng rồi, nên mới nói lung tung."
"Không sao...!Cô buông người ra đi."
Hạ Vân Dật xoa cẳng tay đã bị nắm đến đỏ bừng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Tri Hạc là biệt hiệu của hắn, nhưng ít người biết.Tuy rằng nhà họ Hạ vốn là danh y thế gia, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào Thái y viện, hắn đi xem bệnh.
Làm sao vị Tam hoàng tử này biết hắn được...!Chưa kể còn thất lễ đến nỗi hỏi hắn còn sống hay chết?
Hạ Vân Dật nhíu mày, tuy rằng cảm thấy không thoải mái, song thiếu niên trước mắt thoạt nhìn vô cùng thương tâm, một đứa trẻ mười ba tuổi lẽ ra không nên có vẻ mặt đau đớn khổ sở như thế.Hắn thoáng trầm ngâm, rồi không suy nghĩ sâu xa nữa, chỉ nhấc tay giúp y châm cứu.
Vừa cởi áo lót ra, Hạ Vân Dật giật mình hít sâu một hơi —— quá gầy! Đây nào phải thân thể của một hoàng tử sống trong nhung lụa! Trên làn da nhợt nhạt như ngọc còn thưa thớt vết trầy, vết bầm ứ, có cũ có mới, nhìn là biết có người cố ý tổn thương.
Hạ Vân Dật nhớ đến những lời đồn nghe được trong Thái y viện, thầm hoảng sợ, hắn không ngờ vị hoàng tử thất sủng này lại bị giày xéo như vậy.
Dù sao cũng là tấm lòng thầy thuốc, tuy Hạ Vân Dật vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thương xót.
Hắn chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng thân là trưởng tôn danh gia, đã học quen thói khéo léo đưa đẩy của bậc cha chú.
Đôi mắt hắn thản nhiên, như thể không nhìn thấy sự khác thường nào, tiếp tục châm cứu.
Một lúc sau, người trước mắt tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc này Hạ Vân Dật mới phát hiện vị Tam hoàng tử gầy trơ cả xương này có một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp đẽ, con ngươi đen láy, trong trẻo như nước, phảng phất nét thê lương âu sầu.
Hạ Vân Dật sững sờ một hồi, nhưng người kia rất khắc chế, đôi mắt như tranh thủy mặc rũ xuống, nói lời cảm ơn.
Hạ Vân Dật nhìn y, gật đầu, rồi đứng lên.
Thu Thiền ân cần cầm hòm thuốc của hắn đến đón, nàng mỉm cười rực rỡ, "Hạ thái y còn trẻ như vậy mà có thể nhậm chức y quan, Thu Thiền bội phục vô cùng."
Thu Thiền có dung mạo xinh đẹp tuyệt vời, kể cả khi còn ở cung hoàng hậu cũng cực kỳ nổi bật, người ta nói dung nhan của nàng ta rất giống một vị cơ nữ từng được sủng ái vô cùng năm xưa, cũng vì duyên cớ này, nàng bị Đại cung nữ Thanh Hà của Dung Hoa Cung đố kỵ, bị đuổi ra làm người hầu ở Tây Điện quanh năm không ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Fantasy[THÔNG BÁO] BỘ TRUYỆN SẼ DROP VÌ LÝ DO TRONG TRUYỆN TÁC GIẢ VIẾT CHI TIẾT ĐỘNG CHẠM TỚI NGƯỜI VIỆT , XIN CẢM ƠN. Xin đọc kỹ, đây là reup, đây là reup, đây là reup. Tác giả: Chỉ Ninh 止宁 Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]c...