Chương 41

58 8 0
                                    


Hóa ra là như vậy!

Cả mười ngón tay của Tào Cương bấu chặt vào lớp cỏ dại dưới đất.

Y đã sinh nghi từ lâu, nên luôn cẩn thận quan sát hành động của hai người này. Người khác có khi chưa chắc nhìn ra được đầu mối, nhưng Tào Cương thì khác. Cho dù những biến cố trong đời có thay đổi, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trong kiếp trước, y và Nghê Liệt kề vai sát cánh giành giật thiên hạ suốt mười năm, cho nên không ai có thể hiểu rõ phản ứng của Xích Hổ Vương trong những lúc tâm tình hắn dao động, chập chờn hơn y.

Y lo lắng vô cùng, vừa thấy hai người nọ giục ngựa rời khỏi doanh trại thì cũng âm thầm theo sau. Y lần theo vết tích móng ngựa, khó khăn lắm mới đuổi kịp, vậy mà cuối cùng ông trời lại để y chứng kiến một cảnh như thế này!

Trong lòng y nóng như lửa đốt.

Y là con người đoan chính, thanh bạch, chưa bao giờ là hạng háo sắc ɖâʍ loàn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y vẫn không thể không rung động, thầm nghĩ chẳng trách con người này khiến Xích Hổ Vương say mê đắm đuối như thế, đến nỗi chẳng còn tâm trí phản kháng, chỉ biết khăng khăng một mực với y. Nếu là dáng vẻ đoan trang thanh khiết lúc ban ngày thì cũng thôi, không ngờ lại có một mặt quyến rũ yêu kiều như thế. Cứ nhìn vẻ si mê cuồng nhiệt đến thất hồn lạc phách của Xích Hổ Vương lúc này, e rằng dù bây giờ người kia bảo hắn đi chết, hắn cũng không từ chối!

Vì một nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương đã ngu ngốc đến nỗi phóng hỏa đùa giỡn chư hầu. Một khi người đàn ông dính đến hai chữ 'tình ái', ai nấy đều hoa mắt ù tai!

Tào Cương tức giận vô cùng, lại quay đầu nhìn lại, trong lòng 'thịch' một cái —— quả thực không dám nhìn thẳng rồi!

Vị vương giả bễ nghễ thiên hạ kia dường như bị bỏ bùa, chỉ biết vùi đầu vào nơi dơ bẩn kia, đỏ mặt tía tai mà xâm phạm, suồng sã, giống hệt như một con chó tham ăn. Kẻ dưới thân hắn không ngừng nức nở nghẹn ngào. Trái tim Tào Cương như nổi bão, y quay mặt đi, cuống quýt rời khỏi đó.

Y rón ra rón rén quay lưng chạy thật xa. Mãi một lúc lâu sau, đến khi những âm thanh ɖâʍ loạn kia không còn văng vẳng bên tai nữa, y mới dám thả lỏng.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay siết lại thành nắm đấm —— điều y lo lắng nhất đã xảy ra.

Xích Hổ Vương đã sinh ra chấp niệm với một người, hơn nữa, kẻ đó lại là một vong hồn từ kiếp trước, mưu toan lợi dụng thân thể và sắc đẹp để giam cầm hắn.

Chỉ là y không rõ, căn nguyên của cớ sự này là do ɖu͙ƈ vọng chi phối, hay là do... chữ Tình.

Nếu là vế sau... Tào Cương không khỏi lo lắng mà hít một hơi sâu.

Kiếp trước, y tưởng rằng Xích Hổ Vương vốn vô tình, thế nhưng sau khi công phá hoàng thành, hắn có thể vì một nàng cung nữ từng cứu giúp mình mà làm đến mức độ như thế, chớ nói chi là người khác.

Nhớ đến dáng vẻ cuồng nộ khiến người ta sợ hãi trong kiếp trước, Tào Cương cảm thấy vô cùng đau đầu.

Phải làm sao đây!

[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ