Chương 1

636 32 7
                                    



Giao thừa năm Ký Hòa thứ ba, kinh thành đón nhận một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp, tuyết đọng ép gãy mái ngói của ngôi chùa Khai Nguyên nước Bắc An, trong mắt bức tượng Phật cổ trong điện chính chảy xuống hai hàng nước đỏ như máu.

Đó đã định là một niên đại không yên bình.

Sau mùa xuân, Loạn Bát vương bắt đầu, Phiên vương các nơi khởi nghĩa vũ trang, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tứ phương bất ổn, dân chúng lầm than. Không đến ba năm, quân đảo chính công phá kinh thành, Vương triều Bắc An kéo dài suốt mấy trăm năm, nháy mắt đi vào điểm cuối.

Tiếng chém giết đã gần kết thúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trong một cung điện vắng vẻ phía bên trái hoàng thành, cửa lớn bị đá văng, mảnh vụn xen lẫn tro bụi bay phơ phất trong ráng chiều đỏ rực, không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Trêи xà nhà chính ở chủ điện treo một bóng người màu vàng đong đưa, chân trần, máu chảy xuôi theo mũi chân rủ xuống.

Hai tên binh sĩ của quân đảo chính mừng như điên: "Tìm được Hoàng đế rồi!"

Một tiếng chém sắc bén vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống, cái bóng màu vàng ngã vặn vẹo trêи mặt đất, giống như một túi vải dính đầy máu. Chẳng bao lâu sau, máu từ đó chảy ra, thấm ướt thành một vũng đỏ sậm trêи sàn nhà.

"Chết rồi."

Một binh sĩ lấy chân đá nhẹ, sau đó thuận chân đạp một cái trêи tử thi, một cảm giác kỳ diệu lạ lùng dâng lên trong lòng gã -- Ai mà tưởng tượng được, ba năm trước gã chỉ là một kẻ đói khát ăn bữa hôm lo bữa mai, vậy mà nay lại có thể thoải mái mà đạp thi thể Thiên tử dưới chân.

"Thiên tử" dưới chân gã không nhúc nhích, tóc dài che mặt, binh sĩ nọ quan sát một lúc, bỗng nhiên nhớ lại mấy lời đồn đại sắc tình trêи phố, gương mặt gã hiện lên vài phần rạo rực:

"Nghe nói Triều Nguyên đế có dung mạo hơn người, tuy xưng là Thiên tử, nhưng thật ra là luyến sủng của trọng thần Tư Mã gia. Nếu không nhờ đó, thì con của một ả tiện cơ sao có thể ngồi lên Ngai vàng? Khà khà, ông đây cảm thấy tò mò đấy."

Gã phấn khởi cẩm kiếm nâng lên một lọn tóc trêи mặt thi thể, bỗng giật mình nhảy ra đằng sau -- Trêи gương mặt kia chi chít vết thương do dao cắt, ngang dọc đầy mặt, sâu đến tận xương, máu thịt be bét, cực kỳ đáng sợ.

"Tên hoàng đế khốn kiếp, chết rồi còn ghê người như vậy!"

Binh sĩ mắng một tiếng, rồi vội vã rút kiếm ra, càng nghĩ càng tức, bèn hùng hổ đạp thêm một cái.

Tử thi xiêu vẹo mà lăn sang một bên.

Gã binh sĩ còn lại cũng sợ hết hồn, bỗng thấy vạt áo dính đầy máu lơi ra, lộ ra một vùng da thịt trắng ngần, hồng hào như cánh sen, mịn màng như ngọc. Gã ồ lên một tiếng, dùng mũi kiếm cắt đi dây buộc.

Hai người này nhìn đến ngẩn ngơ, sau một lúc, một gã cười khan, nói: "Tên hoàng đến khốn kiếp này, cũng trắng thật..."

Hai người này theo đoàn quân Xích Hổ đánh nam dẹp bắc, tắm đao thương mưa kiếm suốt mấy năm trời, tuy trong người nóng nảy, nhưng đâu đã từng chạm qua đàn bà con gái, giờ đây chứng kiến bá chủ lật đổ thiên hạ, máu nóng trong người sôi lên sùng sục, tròng mắt hiện lên ánh sáng, lẩm bẩm: "Nghe nói tên Hoàng đế này là người song tính, không biết có thật không..."

[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ