Giai đoạn giá rét nhất của mùa đông đã đến, mặc dù cảnh vật vẫn còn bóng màu xanh, nhưng trời đất đã lạnh lẽo vô cùng.
Đông Chí là ngày lạnh nhất trong năm ở Lĩnh Nam, trong ngày đó, vừa qua giờ Thân, ngay cả đô thành phồn hoa cũng lưa thưa bóng người.
Khác với sự yên tĩnh của các nơi khác, trước cửa Quảng An Vương phủ cực kỳ náo nhiệt.
Đèn lồng treo cao, người người cùng đứng chờ ở đó.
Lý Nguyên Mẫn khoác một chiếc áo khoác màu lông chuột, khoanh tay đứng giữa đám đông.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt xinh đẹp kia lại càng thêm xuất chúng.
Nghê Anh đứng bên cạnh y cứ hắt xì mãi không ngừng, rồi lại rụt cổ mà làu bàu, nàng ta bị gió thổi đến lạnh cóng.
Lý Nguyên Mẫn thấy thế, bèn đưa lò sưởi cầm tay cho nàng, Nghê Anh le lưỡi một cái, vươn tay tiếp nhận.
Nghê Anh mới chơi giỡn trong sân luyện võ một hồi, cả người nóng nực muốn đổ mồ hôi, thành ra không không nhớ đến việc mặc thêm áo, bây giờ đã lạnh cóng rồi, may nhờ có lò sưởi cầm tay mới ấm hơn một chút.
Các thiếu niên phía sau nàng mặc đồng phục mùa đông, mặt mày háo hức nghển cổ nhìn về phía con đường phía xa, trong ánh mắt tràn đầy khấp khởi —— Bọn họ sắp được gặp gỡ đoàn quân dũng mãnh như hổ kia, ai nấy đều từng nghe kể chuyện Thủ quân biên phòng đã quét sạch giặc Oa như thế nào, cho nên vô cùng ngưỡng mộ.
Bởi vì có Chu Đại Võ đứng phía trước, các cậu thanh thiếu niên này không dám mất trật tự, nhưng vẫn không ngừng ngóng trông về phía con đường tối đen đằng trước.
Chỉ chốc lát sau, có người tinh mắt phát hiện ra động tĩnh, tức thì vui sướng hô lên: "Tham lĩnh đại nhân đã trở lại!"
Tinh thần mọi người vô cùng phấn chấn, cùng nhau quay đầu sang.Không lâu sau, đã có âm thanh rầm rập truyền đến, là tiếng đoàn quân trở về thành.
Bởi vì lệnh cấm đi lại vào ban đêm nên trên đường vốn không có một ai, nhưng giờ phút này, cửa sổ các nhà dọc đường đồng loạt mở ra, vang lên làn sóng hoan hô, hết tiếng này đến tiếng khác.
Là dân chúng ven đường.
Con đường dài phía trước từ từ sáng lên ánh đèn lồng thấp thoáng, từ xa nhìn lại giống như những ngọn đèn thả trôi sông, ánh đèn dẫn lối cho các tướng sĩ đã chiến đấu vì Lĩnh Nam trở về trong tiếng reo hò của dân chúng.
Trong niềm vui mừng, rất nhiều bách tính luôn tay vung rải nào là bắp ngô, thóc, lạc, những hoa màu tượng trưng cho cầu phúc lên người những người lính đã bảo vệ an bình của họ.
Còn có những thiếu nữ bạo dạn ném khăn tay lên người của người chiến sĩ mà các cô ngưỡng mộ.
Khung cảnh thậm chí còn hân hoan hơn cả dịp Tết Nguyên đán.
Vì sợ quấy nhiễu người dân nên phần lớn quân nhân vẫn còn đóng trú ở ngoại ô, chỉ có hơn một trăm người tiên phong, thừa dịp ban đêm vắng người mà theo Nghê Liệt vào thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Fantasy[THÔNG BÁO] BỘ TRUYỆN SẼ DROP VÌ LÝ DO TRONG TRUYỆN TÁC GIẢ VIẾT CHI TIẾT ĐỘNG CHẠM TỚI NGƯỜI VIỆT , XIN CẢM ƠN. Xin đọc kỹ, đây là reup, đây là reup, đây là reup. Tác giả: Chỉ Ninh 止宁 Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]c...