Chương 20

153 14 0
                                    




Trời đã về khuya, gió thổi lồng lộng, những oi bức của ban ngày tan đi, nhường chỗ cho luồng không khí mát mẻ.

Bên trong Phủ Tuần đài, Viên Sùng Sinh sải bước vào phòng nghị sự, nơi ấy đã có người đứng chờ.

"Đại nhân, vì cớ gì đêm hôm lại mời tôi đến đây?"
Người nói chuyện là Tào sư gia của Phủ Tuần đài, là tâm phúc của Viên Sùng Sinh từ lúc ở kinh thành.

Tuy nhiệt độ ban đêm mát lạnh hơn ngày nắng, nhưng vì vội vàng chạy tới nên cả người Tào sư gia đổ mồ hôi đầm đìa, ông ta vừa lấy tay áo lau đi, vừa quan sát vẻ mặt của Viên Sùng Sinh, thấy mặt mày lão ta căng thẳng thì cũng lo thầm trong bụng.

Mặt mày Viên Sùng Sinh tái nhợt, ném một vật lên bàn, chính là quyển sổ kia.

Tào sư gia vội vàng cầm lên, lật xem vài tờ, hơi nhướng mày, sau đó khúm núm mà nhìn Viên Sùng Sinh, dò hỏi,
"Đại nhân, đây là..."
Viên Sùng Sinh duỗi tay gõ bàn: "Sổ sách này là do Quảng An Vương đưa cho ta."
"Đây...! Đây không phải là sổ ghi chép thu chi của các trang ấp ở Lĩnh Nam hay sao?" Tào sư gia kinh hãi, lại cẩn thận lật xem vài tờ; những ghi chép này vô cùng tỉ mỉ chính xác, khiến hắn càng thêm hoảng hốt, "Làm sao mà Quảng An Vương có được sổ sách này...!Hơn nữa, lại chi tiết như vậy?"
Viên Sùng Sinh cười gằn, đôi mắt hơi nheo lại: "Là ta đánh giá thấp y, cứ tưởng chỉ là một đứa con của cơ nữ, bị giam trong Lãnh cung thì có thể gây nên trò trống gì, nhưng bây giờ xem ra, bảy năm này ở Lĩnh Nam cũng không phải ăn không ngồi rồi."
Viên Sùng Sinh đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, nên lão hiểu rõ một đạo lý —— từ xưa đến nay, đã làm quan rồi thì càng hồ đồ càng tốt, nếu như không ai đoán được đường đi nước bước của ngươi, thì lại hay càng thêm hay.

Thế nhưng, bây giờ Quảng An Vương phủ đã nắm được tình hình đất đai và thu hoạch của toàn Lĩnh Nam, như vậy có nghĩa là, nếu Phủ Tuần đài muốn chấm mút, e rằng không dễ dàng đâu.

Tào sư gia vốn nhạy bén, nghe vậy thì nhíu mày: "Là Quảng An Vương cầm sổ sách này đến để đe dọa chúng ta ư?"
Thấy hắn cũng suy đoán như mình, Viên Sùng Sinh lại càng thêm cảnh giác, lão đã đoán già đoán non cả tối mà vẫn không tìm ra được manh mối nào.

"Bản quan không rõ y có ý định uy hiếp chúng ta hay không, Quảng An Vương không hề đề cập đến cuốn sổ này...!Y chỉ yêu cầu bản quan giúp đỡ một chuyện."
"Là chuyện gì?"
Viên Sùng Sinh khẽ mím môi, trong mắt tràn đầy suy tư, rồi chậm rãi nói: "Để cho Phủ Tuần đài quản lý toàn bộ thu nhập của các trang ấp, Quảng An Vương phủ không động vào khoản tiền này nữa."
Tào sư gia không thể hiểu được: "Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không định nộp Tuế bổng cho triều đình ư?"
Viên Sùng Sinh cười nhạo: "Tào sư gia hẳn là hồ đồ rồi, Tuế bổng của triều đình, sao có thể không nộp cho được!"
Lão chỉ vào sổ sách: "Ý của kẻ này là, từ giờ trở đi, việc thu nhập của trang ấp đều do chúng ta lo liệu, còn tiền tuế bổng, chúng ta cũng phụ trách giao nộp luôn."
"Quảng An Vương điên rồi sao?" Tuy rằng nhìn qua thì việc này vô cùng có lợi cho Phủ Tuần đài, nhưng làm gì có bữa trưa nào miễn phí, làm gì có người nào tự nguyện chặt tay mà lại không mưu cầu điều gì.

Theo lệ thường, tiền thuế của các điền trang do Phủ Tuần đài phụ trách đốc thúc, thu thập; số tiền thu được sẽ cùng sắp xếp, phân chia với Phiên vương nơi ấy.

[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ