Chương 12

137 17 0
                                    


Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, những ai còn ở trên đài đều ngoái đầu lại nhìn vị Tam hoàng tử gầy yếu kia.

"Súc sinh!"
Minh Đức đế vốn đã căm ghét đứa con bất nam bất nữ này.

Năm xưa, nếu không nhờ Không Viễn đại sư của Khai Nguyên tự lựa lời khuyên bảo, lão đã không để nó sống tới hôm nay.

Lão nổi cơn tam bành, phất tay áo giận dữ: "Người đâu, mang đứa nghiệp chướng này xuống đánh một trăm gậy!"
Hình phạt này quá tàn khốc, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng chưa chắc đã chịu được một trăm gậy, chứ đừng nói đến vị Tam hoàng tử gầy nhỏ đến nỗi một tấm áo choàng cũng có thể trùm kín người y.

Tư Mã Dục nhíu mày thật sâu.

Lúc này Hạ Vân Dật đang ngồi sau màn bắt mạch cho Anh mỹ nhân, hắn nghe thấy câu này thì lập tức lòng như lửa đốt, lại nghe giọng nói của Hoàng hậu nương nương vang lên:
"Bệ hạ bớt giận, việc này nhất định phải điều tra thật rõ và nghiêm trị, nhưng có một điều thần thiếp còn băn khoăn, cung nhân của Chung Túy Cung do một tay Vương Quý phi quản lý, sao lại nghe lời Tam hoàng tử?"
"Oan cho nô tỳ!" Vương Triều Loan lập tức kêu oan: "Dạo gần đây, nô tỳ thấy Tam hoàng tử sống một mình ở Tây Điện, thương nó côi cút nên mới giúp đỡ một ít.

Nhờ có việc này nên Tam hoàng tử có thể tự do ra vào Chung Túy Cung, chắn chắn là cung nhân thấy vậy nên mới nghe nó sai bảo, không ngờ lại trúng kế!"
Đôi mắt ả trợn tròn, chỉ vào Tư Mã hoàng hậu khóc lóc nói rằng: "Hoàng hậu nương nương, Tam điện hạ là hoàng tử trên danh nghĩa của ngài! Nô tì đã làm gì nên tội, mà ngài rắp tâm như thế!"
"Ngươi —— "
Tư Mã hoàng hậu tái mặt, không ngờ rằng đối phương có thể cãi chày cãi cối như vậy, trong phút chốc dẫn lửa đốt tới người bà ta.

Minh Đức đế bị tiếng khóc lóc cãi cọ làm cho hoa mắt nhức đầu, lão xoa trán, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bèn thong thả đứng lên, đi về phía trước, ra lệnh cho kẻ hầu:
"Lôi thằng nhãi đó lên đây tra hỏi!"
Lý Nguyên Mẫn hít sâu một hơi, bước ra từ sau lưng thị vệ.

Tư Mã Dục suy tư, ra hiệu muốn thay y bào chữa mấy câu, nhưng người kia dường như không hiểu ám chỉ của hắn, chỉ khẽ mím môi đi về phía ngự tiền.

Y hất lên vạt áo, quỳ xuống.

Minh Đức đế quan sát thân người nhỏ gầy mong manh của y, trong lòng lại càng thêm ghét bỏ, lão trầm mặt nói: "Mấy ngày nay ngươi làm gì, mau khai ra, nếu có nửa câu nói dối, trẫm nhất định không tha cho ngươi!"
Đối với vị phụ thân này, trong kiếp trước, ngoại trừ sợ hãi, trong nội tâm Lý Nguyên Mẫn vẫn còn đôi chút khấp khởi mong chờ, y nghĩ, nếu không nhờ ân đấng sinh thành thì sao y có thể giáng sinh.

Thế nhưng, cả đời ấy của y cũng vẫn không cha không mẹ như vậy, những thứ như tình thương của cha mẹ, cái gì gọi là liếm nghé tình thâm, y hoàn toàn không hiểu.

Đã nhiều năm trôi qua, gã đàn ông mà y gọi là "Phụ hoàng" ấy vẫn đối xử với y như một con chó.

Y đã không còn mơ tưởng gì, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác thẫn thờ.

[Tạm drop] [Đam mỹ] Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ