"Giống chồng em hơn~"

562 51 34
                                    

Bốn năm trước, Shinichi mang theo trái tim rỉ máu rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi nơi có anh. Ấy vậy mà bốn năm sau, chẳng biết bằng thế lực nào, vận mệnh lại một lần nữa sắp đặt để cậu và anh gặp lại nhau trên vùng đất hoa lệ này. Thời gian dài trôi qua, vốn tưởng rằng cậu đã không còn lưu tâm gì đến người ở nơi đó nữa, ngỡ tưởng rằng cậu sẽ định cư luôn tại đây, sau đó tìm kiếm một người khác, hẹn hò và tiến đến hôn nhân, hoặc ít nhất...là có một cuộc sống thật an nhàn, không phải đau lòng hay khóc lóc vì bất kì ai nữa. Nhưng không ngờ giờ đây.....mọi thứ lại bị đảo lộn hết lên.

Thời gian đầu sau khi sang nước ngoài, ít ai biết cậu đã phải trải qua những ngày tháng thế nào. Không ăn quen thức ăn ở nước ngoài, thậm chí còn bị dị ứng phấn hoa, căn bệnh từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng gặp phải. Thậm chí lúc bị bệnh, mặc dù có Akai và Jodie bên cạnh nhưng làm sao mà họ có thể bên cậu suốt được cơ chứ. Những lần bị thương phải nằm trong viện, lúc đó thực sự vô cùng cô đơn và trống trải. Cũng có một khoảng thời gian cậu bị trầm cảm nhẹ, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Shinichi biết rõ, có những điều ước có thể thực hiện, nhưng cũng sẽ có nhiều thứ dù có muốn đến cỡ nào thì chúng ta cũng không thể thực hiện được.

Yêu anh chính là một ví dụ.

Người mà năm 17 tuổi cậu bắt đầu đơn phương, từ lúc đó đã bắt đầu yêu thầm anh ấy.

Shinichi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần cậu trưởng thành nhanh hơn, là cậu sẽ được đứng bên cạnh anh. Cậu sẽ có thể đuổi kịp người trái tim cậu luôn hướng đến, nhưng mà...

Dù có cố thế nào đi nữa, thì anh ấy cũng đã sớm có người khác.

Những mong ước không thể làm được

Thì cần phải gạch bỏ chúng khỏi tâm trí mình.

Cậu đã đinh ninh như vậy, nhưng mà.......












"....-chan? SHIN-CHAN!"

Tiếng kêu bên tai cùng cái giựt tay thật mạnh từ Claude đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, Shinichi nhìn cậu nhóc, xoa đầu: "X-xin lỗi con Claude, con mới nói gì sao?"

"Bác đó" Claude chỉ vào Rei: "Bác đó từ nãy đến giờ cứ nhìn Shin-chan mãi thôi, Shin-chan cũng đơ ra, con lo lắm đó."

Rei ngoài mặt thì cười nhưng trong tim thì như muốn khóc, bộ anh già lắm sao?? Thằng bé này gọi anh là...là B-Á-C ư????

Shinichi không nói gì, chỉ xoa đầu Claude rồi khẽ cười: "Chúng ta đi thôi, để ba con chờ lâu không tốt."

"Shinichi!!"

Giọng nói của Rei vang lên, như đóng đinh toàn bộ cơ thể cậu, Shinichi chần chừ mãi, rốt cuộc mới quay lại gượng gạo nhìn anh. "Em không định....chào người quen một tiếng ư? Đi vội như vậy......là muốn né tránh anh sao?"

Đôi lông mày tinh tế của cậu khẽ nhướng lên rồi nhíu lại, sau đó mới hòa hoãn, "Không có ạ..."

Đứng trước anh, cậu lại chẳng thể khiến bản thân nghe lời được.

"Em không có ý đó, chỉ là giờ bọn em có việc cần đi vậy nên khi khác em sẽ gặp tạ lỗi với anh sau nhé..." Vĩnh biệt luôn chứ ngồi đó mà hẹn gặp lại!! "Đi thôi con, Claude!"

[Detective Conan✟ReiShin] Đóa Hoa Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ