số 14

1K 97 9
                                    

thông tin và hình ảnh sau bữa ăn của Min Yoongi và Park Jimin nhanh chóng được lan truyền và tới tay của công ty. cả buổi tối công ty nhận không dưới mười cuộc gọi từ các nhà báo, HyungSeok và JiGyul rời khỏi nhà hàng trước vì xe đã đợi sẵn bên ngoài còn Jimin và SeokJin ra sau khoảng 5 phút vì lúc thanh toán thẻ của cậu gặp chút trục trặc. trùng hợp thế nào sau khi cậu đi chưa tới năm phút sau thì Min Yoongi cùng HoSeok cũng bước ra từ nhà hàng.

"mai là chủ nhật, em muốn đi đâu không?"

"chẳng muốn, chỉ muốn ngủ một chút để lấy lại sức thôi."

"vậy ngày mai anh sẽ mang HyungSeok và JiGyul ra ngoài, em cứ ở nhà nghỉ ngơi."

đúng như đã nói lúc tối, hôm sau SeokJin cùng HyungSeok dắt quýt nhỏ ra ngoài, hôn tạm biệt nhóc con xong Jimin lại chìm vào giấc ngủ. hôm nay SeokJin nhận được hai vé mời xem bóng rổ, chẳng biết là của đội nào nhưng hôm cuối ở đây nên cũng nhận và đi. ban đầu định sẽ đặt thêm một vé để anh, Jimin và HyungSeok đi cùng nhau nhưng hỏi thì cậu nói sẽ ở nhà ngủ nên hai người họ đành đi cùng nhau, chắc chắn phải có quýt nhỏ quậy phá rồi. không có Jimin nên cả hai ăn mặc đơn giản, không khẩu trang hay mắt kính gì cả nhưng vẫn thu hút một vài ánh mắt bởi ngoại hình ưa nhìn của mình. nhận thấy điều đó SeokJin không khỏi tự mãn mà tán dương nhan sắc của bản thân một chút. gen gia đình anh không thể đùa được đâu.

JiGyul được SeokJin địu trước người, nhóc con cũng được ăn mặc khá đẹp với bộ yếm liền thân màu jean xanh và một chiếc áo thun trắng. cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại ư a hùa vào câu chuyện giữa SeokJin và HyungSeok dù chẳng biết có hiểu gì hay không. họ đi bộ đến sân bóng vì sân cách khách sạn không xa, đến nơi không vào ngay mà chọn đi sang quán cà phê đối diện với sân vận động, dù sao còn khá lâu nữa trận bóng mới bắt đầu.

quán cà phê đông đúc hơn thường ngày vì có trận bóng lớn, HyungSeok nhìn quanh rồi kéo SeokJin đến một bàn trống gần đó của một cặp đôi vừa rời đi. ăn uống no say rồi cả hai mới bắt đầu đi vào sân.

"không biết hôm nay Min Yoongi có ra sân không nhỉ. đm, vừa nghĩ đến cảnh ảnh úp sọt là tao thấy hưng phấn vcl rồi" - cô gái xếp hàng trước SeokJin nói với người bạn ở hàng bên cạnh của mình mà không giấu được sự phấn khích

"chắc là có đó, hôm nay trận chung kết mà."

"má ơi, tao phải săn vé lắm mới có đó. muốn chụp ảnh cùng anh í vãi"

cuộc trò chuyện bình thường trong không gian ồn ào của hai cô gái đã thu hút sự chú ý của SeokJin bằng cái tên Min Yoongi. nghe được tên hắn bất giác tay SeokJin siết lấy bàn tay nhỏ xíu của JiGyul nhưng rồi vẫn im lặng xếp hàng đi vào. đã đến bước này rồi mà muốn ra về cũng phải chờ trận đấu kết thúc hiệp 2 thì mới về được. dù sao cũng chỉ là trận bóng thôi mà, không thể phát sinh ra chuyện nào khác được đâu. trấn an bản thân xong thì cũng đến lúc vào chỗ ngồi. chỗ của anh cách sân không quá xa, có thể dễ dàng quan sát trực tiếp ở sân hoặc thông quan màn hình đều rõ cả.

trận đấu còn hơn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu, các cầu thủ của hai đội cũng đã ra sân để khởi động cũng như chào khán giả. sau hơn một năm không gặp lại SeokJin vẫn có thể dễ dàng nhận ra được đâu là Min Yoongi và một phần cũng là vì số áo của hắn vẫn không thay đổi dù là ở câu lạc bộ hay là lên đội tuyển. vẫn giữ số áo 13. với mọi người có thể số 13 là con số xui xẻo nhưng với hắn có lẽ nó là con số may mắn và ý nghĩa nhất. 13.

ca sĩ & cầu thủ bóng rổ - ymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ