số 17

1.1K 129 18
                                    

Min Yoongi ngồi đối diện với cậu tại một quán cà phê vắng khách, không gian xung quanh chỉ có âm thanh hoạt động của máy điều hòa và tiếng nhạc du dương của quán. hai cốc cà phê nóng đặt trên bàn cũng trở nên lạnh đi mấy phần vì thời tiết, hai bạn nhân viên của quán ban đầu cũng đã tạm thời rời đi vì cảm nhận được không khí ngột ngạt tại nơi này.

cả hai gặp lại nhau vào sáng nay, lúc đó Jimin đang bàn hợp đồng với nhãn hàng D. không nghĩ Min Yoongi lại là đại sứ tiếp theo của nhãn hàng và cũng đến để thảo luận hợp đồng. trong phòng họp cả hai đều tỏ vẻ không quen biết nhau, đúng hơn là chỉ Jimin tỏ ra như vậy. cảm giác chôn dấu hơn một năm qua của cậu lại trổi dậy một cách cuồn cuộn, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng gương mặt vẫn cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để hoàn thành cuộc họp.

họp xong Jimin rời đi thật vội nhưng bị Min Yoongi cản đường và kéo đến đây. hắn không nói lời nào cả và Jimin cũng nhất quyết giữ im lặng. cậu còn nghĩ suốt đời này sẽ không gặp lại hắn nữa, ít nhất là trong vài năm tới. nhưng không ngờ lại sớm như vậy đã gặp nhau, lại còn đại diện cùng một nhãn hàng. điều cậu lo lắng nhất đã đến rồi, đến rất sớm.

"em vẫn sống tốt chứ?"

người yêu cũ nào cũng nói như vậy nhỉ? hay là câu nói để bắt đầu lại một mối quan hệ giữa hai người đã chia tay.

"không, tôi đã chật vật với đóng suy nghĩ và lí do vì sao anh lại chia tay tôi."

"anh xin lỗi"

"xong rồi đúng không?"

"anh-..."

"lúc đầu chia tay quả thật tôi đã khổ sở để làm quen nhưng hiện tại đã rất tốt. đã có thể tự mình sống"

hắn nhớ Jimin từng nói bản thân từ nhỏ đến lớn luôn dựa dẫm vào ông mà sống, mọi chuyện đều có ông chống đỡ cho cậu. có ông thì cậu không cần lo sợ chuyện gì ngoài thế giới kia dù có khắc nghiệt đến mức nào nhưng đến hiện tại nhìn vào đôi mắt đầy ngôi sao năm đó thì đã tối tăm đi nhiều lần. đôi mắt xinh đẹp năm đó nhìn hắn vẫn đang rất xinh đẹp nhưng nó không còn sáng ngời nữa, có lẽ chính hắn là người đã dập tắt đi những ánh sáng trong đó.

"anh biết hiện tại em không thể chấp nhận anh, lúc đó anh đã không nhìn lại mọi chuyện. anh không nên làm như vậy."

"không phải một mình anh sai, là tôi cũng có phần. nhưng giờ không trách nữa, quá khứ đã ngủ yên rồi nên anh đừng tự trách bản thân. có những chuyện cần thời gian để chữa lành, lành rồi thì không nên khơi mào nó lại nữa"

lần gặp mặt này cảm xúc của Jimin đã thật sự rối loạn, có trăm ngàn điều muốn trách móc hắn nhưng quả thật năm đó chẳng phải lỗi hoàn toàn của hắn, cậu cũng có một phần lỗi trong đó nên chẳng thể nào trách móc hắn.

"anh mong chúng ta có thể làm bạn"

"không, chúng ta chỉ là đồng nghiệp"

Jimin vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ với hắn, đồng nghĩa hắn không còn cơ hội nào tiến qua lằn ranh này, không thể lần nữa bước vào thế giới của cậu và đứa nhỏ nữa.

ca sĩ & cầu thủ bóng rổ - ymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ