số 9

1.1K 111 2
                                    

sau hơn một tuần ở cùng HyungSeok thì JiGyul vẫn không hề làm quen với sự vắng mặt của baba. mỗi ngày HyungSeok đều khó khăn dỗ dành  JiGyul ngủ, ngủ được một lúc thì khi thức dậy không thấy Jimin vẫn là khóc dai dẳng đến khi nào cậu đi làm về rồi thôi. cứ mãi kéo dài đến một tuần thì nhóc con đổ bệnh, sốt và viêm phế quản đến đáng thương.

"em xin lỗi. là em không cố gắng chăm sóc quýt nhỏ, là em vô trách nhiệm. em xin lỗi Jimin hyung."

cô nàng đứng bên cạnh Jimin liên tục nói xin lỗi, bao nhiêu lúng túng và hối lỗi đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô. lúc JiGyul sốt cao cô gấp rút đến mức chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác và mang cả dép đi trong nhà bế nhóc con đi đến bệnh viện. Jimin cũng không trách móc cô, cậu biết rõ thế nào cũng sẽ có lúc như vậy nhưng cậu nghĩ rồi quýt nhỏ sẽ quen thôi nhưng không ngờ lại dọa cho HyungSeok một phen hú hồn như thế.

"được rồi, đừng tự trách nữa anh không trách em đâu. giờ em về nhà mang đồ dùng của JiGyul lên đây, biết chưa."

"bác sĩ bảo thế nào?" - SeokJin đi vào ngay sau khi HyungSeok rời khỏi.

anh phải ở lại công ty giải quyết và sắp xếp lại công việc của Jimin nên bây giờ mới có thể đến nơi. chủ đề Jimin come back vẫn luôn là chủ đề nóng hổi, luôn được quan tâm mỗi khi nhắc đến. cậu vẫn đang cố gắng hoàn thành sản phẩm để sớm trở lại với người hâm mộ của mình. nhưng mới một tuần mà đủ mọi vấn đề khiến cậu phải suy nghĩ và vấn đề lớn nhất đó là JiGyul. cả tuần qua cậu đều bắt đầu một ngày mới vào lúc năm giờ sáng và kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm. chẳng lúc nào là không căng thẳng, có vài ngày cố gắng hoàn thành sớm nhất công việc để về chơi cùng JiGyul vì đa số lúc cậu về thì JiGyul đã ngủ được một lúc lâu. từ nhà đến công ty, đến công ty rồi lại mọc rể trong phòng tập và studio. nghỉ hẳn một năm không luyện tập hay vận động nhiều cộng thêm vừa mới sinh quýt nhỏ ba tháng khiến cho chuyện nhảy múa với Jimin trở nên khó khăn hơn so với trước đây.

"vẫn chưa rõ lắm, một tí bác sĩ sẽ đến để trao đổi trực tiếp luôn ạ."

"hôm nay em được nghỉ, ngày mai có thể làm việc tại nhà. hết tuần này sẽ bắt đầu họp để dựng concept và lên ý tưởng cho album của em. hiện tại anh chưa kí tên xác nhận vì chưa rõ tình trạng sức khỏe của quýt nhỏ, trễ nhất là trưa chủ nhật phải trả lời cho công ty biết."

nhìn đứa cháu nhỏ vừa mới ba tháng tuổi của mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay của baba nó mà bàn tay nhỏ xíu vẫn luôn nắm chặt lấy áo của baba để chắc chắn bản thân sẽ không bị bỏ rơi trong lúc ngủ quên. cái mũi vẫn còn đỏ chót vì khóc nhiều và cũng không quên sụt sịt trong vô thức làm cho người ta phải nhũn hết cả tim vì thương cho nhóc con. thương quýt nhỏ bao nhiêu SeokJin lại thấy tên alpha của cậu đáng trách bấy nhiêu, sợ rằng càng nghĩ thì bản thân sẽ giận đến già đi chín tuổi mất thôi.

Jimin ôm quýt nhỏ trong lòng mà không khỏi xót xa, bản thân cậu từ nhỏ đã không nhận đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ nên cậu luôn hiểu cảm giác của sự tủi thân mà quýt nhỏ phải chịu đựng trong suốt tuần lễ qua là như thế nào. dù cho ông ngoại vô cùng thương yêu và không bao giờ để cậu bị ức hiếp nhưng khi đi học nhìn những đứa nhỏ khác có mẹ xách cặp, có ba bế bổng tung lên trời thật thích biết bao. còn cậu, chỉ có hai tên vệ sĩ to hơn cậu gấp mấy lần, gương mặt thì lúc nào cũng cứng đờ cứng ngắt, chẳng biết cười là cái gì. còn khi tiêm phòng, những đứa trẻ khác đau sẽ có mẹ bên cạnh dỗ dành còn Jimin đau chỉ biết mím môi lại mà tự chịu đau một mình. càng nghĩ càng siết chặt quýt nhỏ trên tay trong vô thức mà chẳng biết bác sĩ đã đến lúc nào.

*tất cả kiến thức được đề cập bên dưới đều là giả, là tác giả tự dựng lên, không có bằng chứng và không dựa theo tài liệu nào trên internet.

"xin lỗi làm phiền, cháu tên gì vậy ạ?"

"Park JiGyul, ba tháng tuổi ạ."

"ok, Park JiGyul, ba tháng tuổi. tạm thời thì không có gì nghiêm trọng nhưng khi xét nghiệm ra lại nhận thấy cấu trúc gen thiếu tinh tức tố của ba alpha. đúng chứ?"

"vâng, tôi là ba đơn thân nhưng khi sinh bé ra bác sĩ tại nước ngoài đã nói chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến bé mà."

"chính xác là không ảnh hưởng nhiều nhưng vài ngày gần đây anh đã không ở bên cạnh nhóc con này thường xuyên đúng không? do từ khi còn là bào thai đã không được tiếp xúc với tinh tức tố của alpha nên hệ miễn dịch không hoàn thiện hoàn toàn như những đứa trẻ khác nay lại không được tiếp xúc với tinh tức tố của omega nên chuyện này là điều dễ dàng xảy ra."

"vậy phải giải quyết như thế nào?"

"đơn giản và dễ hiểu nhất là cho nhóc con ở bên cạnh anh nhiều hơn thôi. dù sao nhóc con này cũng chỉ có ba tháng tuổi, anh vội vàng đi làm như thế vừa không có lợi cho nhóc con vừa ảnh hưởng quá trình hồi phục của anh."

"tạm thời anh có thể đưa nhóc con về nhà và chăm sóc bình thường, anh cố gắng dành nhiều thời gian cho con mình một chút, cứ một tiếng lại đo nhiệt độ một lần. nếu vượt qua 38.5 độ thì phải mang nó đến bệnh viện ngay. y tá Nah sẽ hướng dẫn anh các bước còn lại."

vị bác sĩ trẻ nói xong cũng liền rời khỏi phòng của hai ba con và đi đến những căn phòng bệnh khác. anh gặp nhiều Omega tham công tiếc việc như vậy rồi, mỗi người đều có một lí do riêng mà chẳng muốn nói ra nên anh cũng chẳng thể phán xét gì ngoài việc dựa trên cương vị là một bác sĩ rồi khuyên bọn họ vì những đứa nhỏ mà thay đổi một chút.

thời buổi hiện nay việc trở thành bố hoặc mẹ đơn thân cũng không còn quá xa lạ nữa mà nó dần dần trở nên phổ biến hơn, có những người áp lực việc sinh cháu từ gia đình nên chọn mang thai hộ hoặc tự mang thai và rồi trở thành bố mẹ đơn thân. và cũng có khi là những hậu quả của các cuộc vui quá đà để lại hậu quả mà những người đó chẳng muốn loại bỏ hậu quả kia mà sinh chúng ra đời.

Jimin cùng SeokJin đưa quýt nhỏ về đến nhà cũng đã năm giờ chiều, từ lúc từ bệnh viện về nhóc con ăn sữa xong liền ngủ tù tì đến tối mà chẳng thèm quan tâm sự đời. nhưng không quan tâm sự đời khi nằm trong lòng baba thôi, thử thả xuống nôi xem bốn sự đời còn tan tành với nhóc con. mãi lúc sau khi Jimin dừng áo khoác bản thân từng mặc đắp cho nhóc con thì mới thoát khỏi và đi xuống nhà ăn tối. bữa tối đơn giản do SeokJin cùng HyungSeok chuẩn bị.

"hôm nay em không về nhà sao?"

"em..."

"không sao đâu. em cũng đâu muốn JiGyul xảy ra chuyện mà, thời gian sau này chắc phải nhờ em bế thằng nhóc này và đi theo anh đến khắp nơi rồi."

sau mấy tiếng đắn đo suy nghĩ thì cậu quyết định đem con trai nhỏ theo đi làm luôn. cậu đã đọc rất nhiều thư do fan gửi cho mình và biết bản thân làm mọi người mong chờ rất nhiều, họ rất nhớ cậu, lúc nào cũng đợi cậu quay lại. còn một bên lại là nhóc con không thể tách rời này, dính như cục thịt dư vậy, không thể không mang theo.

23.06.23

ca sĩ & cầu thủ bóng rổ - ymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ