số 7

1.1K 120 0
                                    

"đây là JiGyul, tên ở nhà của nó là quýt nhỏ. Jimin phải đi làm từ rất sớm nên chuyện chăm sóc JiGyul đều nhờ vào em, em cũng biết tính chất công việc của Jimin nên hãy cố gắng chăm sóc đứa nhỏ. còn chuyện tiền lương hàng tháng sẽ chỉ có tăng theo mức độ cố gắng và bảo mật của em chứ không có chuyện giảm."

"vâng ạ."

ý tứ trong lời nói của SeokJin có điên cũng nhận ra bảo mật là gì. chắc chắn nếu nói ra không những mất việc mà tương lai có lẽ cũng mù mờ không thấy lối ra. đi theo chân SeokJin đến phòng của JiGyul thì HyungSeok không khỏi cảm tháng về độ sang trọng của căn nhà dù được trang trí theo mức tối giản nhất. dọc hành lang chưa đến năm phòng nhưng đa số đều có tên của người sử dụng treo trước của. phòng của JiGyul là căn phòng đầu tiên của hành lang, bên trong không bố trí quá nhiều đồ dùng như cô tưởng tượng mà chỉ có một chiếc tủ lớn và một cái nôi em bé.

"đây là JiGyul. nó thường thức vào lúc bảy giờ, còn thời gian ăn sữa sẽ được anh gửi sau cho em."

nhìn vào nôi mà HyungSeok không khỏi tan chảy trước vẻ đáng yêu khi say ngủ của cậu bé tên quýt nhỏ này. hai má phúng phính do sổ sữa, tay chân cũng trắng nõn nà không vết mũi đốt, hơn nữa dù còn khá nhỏ nhưng trên gương mặt vẫn nhìn ra nét điển trai.

"có thể những ngày đầu JiGyul sẽ quấy khóc nhiều vì nó rất quấn Jimin nhưng những ngày sau có thể sẽ được khắc phục. nếu gặp vấn đề gì em cứ gọi ngay cho anh, cứ vài tiếng hoặc khi rành thì hãy nhắn tình hình của em và JiGyul gửi đến để anh an tâm."

"vâng ạ."

"hôm nay chỉ có mình em sao?"

"tạm thời bên công ty chỉ còn mình em nên có thể tuần sau sẽ tìm thêm một người nữa ạ."

"được, cứ tạm thời như vậy."

.

Jimin ôm hôn quýt nhỏ và dặn dò nhóc con hơn ba mươi phút vẫn chưa chịu đưa cho HyungSeok. cậu vừa bế vừa đung đưa nhóc con trên tay miệng luyên thuyên dặn dò đứa nhỏ ba tháng tuổi đủ điều.

"quýt nhỏ không được quậy Seokkie biết không, baba đi làm chiều sẽ về và kiếm tiền nuôi quýt nhỏ chịu không?"

"em nhớ cho quýt nhỏ ăn sữa buổi trưa trước mười một giờ và cho ngủ trước mười hai giờ ba mươi, còn buổi chiều đừng cho ngủ nhiều quá nếu không đêm sẽ không ngủ được. còn chuyện dọn dẹp nhà cửa em không cần làm, chiều đến sẽ có thời vụ đến dọn dẹp. em chỉ tập trung trông chừng quýt nhỏ là được rồi. à còn nữa, có ai đến gõ cửa tìm anh thì bảo họ trực tiếp gọi cho anh, anh xác nhận rồi mới cho vào."

"vâng ạ, hôm qua Jin hyung đã dặn dò em kĩ rồi. có gì em sẽ gọi cho anh ngay."

"được rồi Jimin, anh nghĩ chúng ta đến lúc đi rồi. nếu không sẽ thật sự trễ làm đó và em biết hậu quả của ngày đầu tiên trễ làm mà nhỉ?"

"có, nhưng em thật sự lo lắng khi phải để quýt nhỏ ở nhà mà không có em bên cạnh. anh biết tính của quýt nhỏ mà."

"phải để thằng bé có tính tự lập chút chứ, dù thế nào thì tính chất công việc của em đâu thể nào bên cạnh nó đến lúc một tuổi đâu chứ."

Jimin thả JiGyul xuống chiếc nôi đặt ở phòng khách một cách nuối tiếc sau đó tạm biệt HyungSeok rồi mới rời đi. lúc lên xe cậu cũng không quên ngoái lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. có thể tâm trạng của người bố người mẹ nào cũng sẽ như vậy khi rơi vào tình huống này thôi. quấn tay quấn chân suốt mấy tháng liền bây giờ phải xa nhau trong vòng mấy tiếng. nghe đơn giản nhưng thật khó khăn. thời gian đầu mang thai cậu thật sự không xem quýt nhỏ là con mà chỉ xem nhóc con như một người bạn và cho bạn nhỏ này mượn chỗ ở một thời gian. nhưng thật lạ lẫm khi lần đầu cảm nhận được cử động nhỏ từ người bạn xa lạ này.

HyungSeok là một cô gái hai mươi lăm tuổi, sinh ra và lớn lên tại Daegu và lên Seoul làm việc. tuy còn khá trẻ và chưa hề sinh con nhưng cô khá có kinh nghiệm trong việc chăm trẻ vì nhà cô có rất nhiều em và cháu. đó là lúc luyện tập thôi còn lúc thực hành thì...

sau khi Jimin rời khỏi nhà và đến công ty được bốn tiếng thì SeokJin nhận được cuộc gọi từ HyungSeok thay vì một tin nhắn gửi tình hình của hai người. trong cuộc gọi có thể dễ dàng nghe được tiếng khóc âm ỉ của quýt nhỏ và tiếng nói trong bất lực của HyungSeok. cô bảo bản thân đã dùng hết tất cả cách thức lúc trước học và ứng dụng với những đứa cháu, đứa em tại nhà cho quýt nhỏ nhưng hoàn toàn không hữu dụng. dù đã cho uống sữa và dỗ dành bằng mọi cách nhưng đều trở nên vô dụng.

"em cố gắng dỗ thêm một chút nữa thôi. anh sẽ đến cứu hai người ngay lập tức."

SeokJin rời khỏi công ty trong tích tắc và quay về nhà. có lẽ kiếp trước SeokJin đã vay tiền Jimin mà không trả nên kiếp này phải vừa làm anh trai, vừa làm bạn, vừa làm quản lí nay còn phải làm cả việc giải cứu trẻ con. về đến nhà thì thấy ngay cảnh HyungSeok đang bế quýt nhỏ trên tay đi qua đi lại xung quanh phòng khách mà không dám thả nhóc con xuống nôi. trên người quýt nhỏ còn khoác một chiếc áo thun của Jimin.

"anh ơi, anh về rồi...hức...JiGyul...."

"được rồi được rồi. vất vả cho em rồi, quýt nhỏ nín rồi chứ?"

"khoác cho quýt nhỏ áo của anh Jimin một lúc thì nín ạ, chắc chỉ mới ngủ tầm mười phút thôi."

"được rồi, đưa quýt nhỏ cho anh. em lên lấy ít sữa cho vào túi đi rồi cùng anh dỗ quýt nhỏ. nếu nó cứ khóc mãi thì có lẽ chúng ta sẽ cùng điên lên thôi chứ không riêng em đâu."

"vâng ạ."

.

"con cũng không nên luyện tập quá sức đâu, dù thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đừng để như ba con. lúc trẻ ông ấy cũng chỉ biết công việc mà chẳng nghe lời mẹ nghỉ ngơi đến giờ cũng mới chỉ gần năm mươi mà đã đủ bệnh rồi. mà-mà dù sao thời gian trôi qua cũng hơn một năm...con cũng không nên buồn vì chuyện đó nữa. bây giờ không chừng thằng bé đang tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp rồi. con cũng nên tập quên và tập trung về công ty làm việc đi."

suốt một năm qua Min Yoongi lao vào tập luyện để cố quên đi omega của mình. đúng là cách này rất có hiệu quả nhưng chỉ hiệu quả khi tập luyện, còn lúc nghỉ ngơi, ăn uống, đi ngủ đều hình bòng của người kia làm cho nhớ nhung đến điên đảo thần hồn. giọng nói nhỏ nhẹ khi làm nũng, giọng quát khi tức giận hay là những lần đuổi rượt quanh căn hộ nhỏ đều nhớ lại không sót chi tiếc nào. nhưng chẳng thể làm gì ngoài hòa theo những kí ức cũ mà rơi nước mắt.

cuộc đời này vốn có những thứ chúng ta nhìn từ một phía thì người chúng ta đứng về luôn đúng nhưng khi thật sự lắng nghe từ khía cạnh khác lại thấy thương cả hai hoàn cảnh. dù bản thân vẫn không hề quên được người cũ nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, chỉ biết cố gắng sống tiếp cùng với những kí ức cũ mà bản thân dành dụm được trong những ngày tháng đã qua. biết đâu trên đường đời lại va vào nhau một lần nữa, hoặc vĩnh viễn không bao giờ.

18.06.23

ca sĩ & cầu thủ bóng rổ - ymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ