Chương 22: Cầm lái (1)

280 39 3
                                    

Chương 22: Cầm lái (1)

Khi đó, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao tôi là nam 'thứ' trong khi Hoàng tử là nam 'chính'.

Có một lần, Ganael nói một điều rất đáng xấu hổ với tôi rằng trong số mười người, cả mười quay lại nhìn tôi nếu như tôi đang đi trên đường.

Nhưng Hoàng tử Cédric có một diện mạo sẽ khiến mọi người trên đường không chỉ sẽ quay lại nhìn, mà sẽ dừng hết mọi việc đang làm dở và chạy theo anh.

Ngay cả khi nhìn anh từ dưới đây, tôi cũng có thể nhận ra anh cao hơn tôi ít nhất là 10 cm. Sự khác biệt giữa chúng tôi là quá lớn.

Tôi cố gắng hết sức để giữ tâm trí không bị rối loạn.

Hoàng tử và tôi nhìn nhau một lúc lâu.

"......"

"......"

Khi gặp Christelle, tôi ít ra cũng đã có một khung cửa sổ gỗ bị vỡ chắn giữa chúng tôi.

Phòng xưng tội cũng hơi tối một chút, nên tôi cũng có thể dễ dàng che giấu biểu cảm ngay cả khi tôi không thể kiểm soát được.

Việc Christelle đến và đi trong vội vã cũng có lợi cho tôi vào lúc ấy.

Những điều ấy đều giúp tôi che giấu sự choáng váng và xấu hổ.

Nhưng tôi hiện giờ đang mặt đối mặt với con người này.

Trên một ban công mở, với đuốc đỏ rực và đèn ma thuật chiếu sáng từ khu vườn bên dưới.

Tôi suýt chút nữa thì căm hận tên Hoàng tử đã lựa chọn ban công này để hít thở khí trời trong số tất cả các ban công của Cung Strauder.

"Vâng, tôi sẽ đưa đứa nhóc này đi cùng tôi ạ. Tôi cũng sẽ báo lại với Đức Hồng y Boutier điện hạ."

Tôi mở miệng nói và mỉm cười tự nhiên hết mức có thể.

Chúng tôi không gửi lời chào mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tôi không cảm thấy hối hận, vì tôi mong rằng đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Tôi vươn tay về phía gấu trúc đỏ.

Hoàng tử nhìn xuống tôi và con thú nhỏ, và bắt đầu nói.

"Ta nghe rằng cậu sẽ không tham dự Vũ hội."

"Tôi không tham dự ạ. Tôi chỉ nhìn thấy đứa nhóc này khi đang đi ngang qua đây thôi ạ."

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy những dây leo bằng cỡ cây đậu thần của Jack đang quấn quanh ban công, thế tại sao anh ta cứ nói về Vũ hội chứ.

Tôi cũng cảm thấy khó chịu vì Hoàng tử nói trống không với tôi vào lần gặp mặt đầu tiên như thế này.

Trong khi đó, gấu trúc đỏ cũng không chịu nghe lời tôi.

Đứa nhóc có vẻ tò mò về nhân vật mới xuất hiện, vì nó ngừng đi về phía tôi và đi về phía Hoàng tử.

Hoàng tử chắc chắn đã nhận ra tôi đang cố gắng dẫn thần thú về phía mình, nhưng anh chỉ có một biểu cảm tỏ ý thú vị thay vì giúp tôi.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ