Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)

248 36 1
                                    

Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)

"Một ngày đẹp trời nhỉ. Thật phù hợp để đi dạo đúng không?"

Hồng y Aurélie Boutier dịu dàng hỏi. Câu hỏi của bà không nhận được lời hồi đáp.

Bà không đến ngọn đồi phía sau Cung Romero để tận hưởng buổi dã ngoại với đại tử [1] thân yêu của bà.

Tuy vậy, không có lý do gì bà không tận hưởng nó, sau khi đi cả một chặng đường tới đây.

Bà yên lặng nhìn Hoàng tử, người đang đi bên cạnh như thể bảo vệ bà.

Hai người họ đang đi dạo mà không có một tùy tùng nào kế bên.

Ngay cả những người làm vườn cũng đều đi khỏi đây vì họ biết rằng đây là giờ đi dạo thường ngày của Hoàng tử.

"Lối này ạ."

Người thanh niên cuối cùng cũng mở miệng sau một thời gian dài và dẫn bà đến góc tách biệt của một ngọn đồi rộng lớn.

Những bụi cây cao bằng với Hồng y đều được giữ gìn và quản lý cẩn thận.

Quả nhiên, đây là một nơi không tệ để che giấu một thứ gì đó.

"Có những ai khác cũng biết rằng nó ở đây?"

"Bệ hạ cũng biết ạ. Con cũng đã nói với Capucon."

"Kỳ diệu thật nhỉ. Ta không thể tin được chỉ có bốn người biết."

"Người sẽ hiểu khi người thấy nó ạ."

Đôi mắt màu be của Hồng y lấp lánh vẻ tò mò dưới chiếc kính một mắt.

Bà đã đến tuổi trung niên, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên bà thực sự trông thấy thần thú.

Các Hồng y của Thần quốc và các giám mục ở các địa phương cũng đã từng báo cáo trông thấy thần thú vài lần, nhưng cũng chỉ có vậy.

Đó là vì trong Hoàng cung, không có Thần vật nào để cho thần thú ghé thăm và bảo vệ.

Trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc, cũng chỉ có bốn Thần vật.

"Thưa đại mẫu, xin hãy lùi lại một chút."

Cédric nói bằng giọng trầm. Hồng y lùi khoảng hai bước về phía sau mà không hỏi lời nào.

Sau khi xác nhận rằng xung quanh đều đang yên tĩnh, Hoàng tử chậm rãi cởi bỏ găng tay đen đang đeo trên tay trái.

— Tách!

Cùng với âm thanh của cái búng tay, một ngọn lửa màu cam chói sáng xuất hiện ở đầu ngón tay anh.

Aurélie Boutier nín thở trong yên lặng.

Năng lực của đứa trẻ này luôn luôn đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, cho dù bà có nhìn nó bao nhiêu lần đi nữa.

Bà biết bản thân đứa trẻ không nghĩ vậy, nhưng bà tin rằng năng lực này là một phước lành, không phải lời nguyền.

Bà đã tin vào điều đó từ rất lâu về trước.

— Xẹt!

Cédric vung cánh tay đầy dứt khoát.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ