Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (1)

317 37 2
                                    

Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (1)

"Phỏng vấn, tức là......"

"Có phải là < Bán tuần báo Riester > không ạ?"

Trong lúc tôi đang bất ngờ, Hiệp sĩ Élisabeth hỏi hộ cho tôi.

Gương mặt nghiêm túc của Benjamin có vẻ cũng truyền sang cho cô một chút.

< Bán tuần báo Riester > là tạp chí về giới thượng lưu mà tôi đã luôn đọc kể từ khi đến đây.

Hơn nửa số quý tộc của Đế quốc đăng ký báo, và nửa còn lại cùng đọc chung với bạn bè của họ.

"Đúng là vậy ạ. Phu nhân Sarah Belliard, biên tập trưởng của báo, đã chính thức xin phỏng vấn Vương tử Jesse, và bệ hạ đã đồng thuận ạ."

Benjamin điềm đạm giải thích và đặt bánh dừa lên bàn trà.

Ngay cả khi đang cầm dĩa lên, tôi cũng không thể không tự đặt một mớ câu hỏi trong đầu.

"Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại đột ngột xảy ra ạ. Trước giờ mọi thứ vẫn im lặng mà."

"Nói thật thì, cũng không hẳn là im lặng đâu ạ."

Benjamin cẩn thận mở miệng.

Tôi cắn một miếng bánh mềm mại và nhìn ông.

"Cũng như Vương tử đã biết, Hoàng đế Cung đã luôn lọc ra toàn bộ thư tín cá nhân mà các quý tộc gửi đến người. Các món quà cũng đang được giữ ở két của Hoàng thất vì chúng tôi không rõ ý định của họ."

"Vâng, tôi biết ạ."

"Đối với truyền thông cũng vậy ạ. Và đặc biệt đối với < Bán tuần báo Riester > bởi họ đã xin được gặp mặt phỏng vấn Vương tử kể từ khi người nhập cung ạ. Cho đến gần đây, bệ hạ vẫn luôn từ chối họ."

Quả nhiên là vậy. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy biết ơn về điều đó, vì tôi muốn tránh né sự chú ý hết mức có thể.

"Tôi không rõ vì sao ngài ấy lại thay đổi thái độ ạ."

Tôi đáp lại ông.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không phải là tôi không thể chấp nhận phỏng vấn.

Đương nhiên, đây là điều tôi chưa từng làm trước đây trong đời, nhưng tôi cảm giác rằng sẽ ổn thôi nếu như tôi trả lời những câu hỏi của họ và giả ngơ trước bất cứ câu hỏi phức tạp nào.

Nếu như Hoàng đế Cung muốn tôi làm điều gì, tôi sẵn sàng nghe lời, trừ khi đó là một điều quá mức chịu đựng của tôi.

Họ cho trả tiền cho tôi và cho tôi ăn ba bữa một ngày, và nắm giữ sinh mạng của tôi, vậy nên nếu họ yêu cầu tôi làm điều gì đó, đương nhiên tôi sẽ chấp thuận.

Chỉ là, tôi có chút tò mò tại sao họ tự dưng đồng ý cho phép phỏng vấn.

"Để kết luận thì, đó là do Hầu tước François Duhem ạ."

Benjamin thở dài và trả lời.

Hiệp sĩ Élisabeth, người vẫn đang lặng lẽ lắng nghe, khẽ gật đầu và nói rằng 'Ra là như thế ạ'.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ