01. nhớ

2.8K 168 3
                                    

năm đó nguyễn quang anh đã yêu thầm một người; là cậu nhóc nhà bên cạnh, hoàng đức duy. duy dễ thương, em lễ phép và biết vâng lời, với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt tròn xoe, luôn mỉm cười nhìn anh đã khiến quang anh rung động. lúc đó duy chỉ có 13 tuổi, em chăm chỉ và cố gắng rất nhiều cho tương lai. còn quang anh đã 15,  anh chính chắn hơn nhiều so với cậu em hàng xớm. quang anh luôn tỏ ra lạnh lùng và nhút nhát trước mọi người, có vẻ là do anh không cảm nhận  được sự an toàn trước mọi người xung quanh. ngược lại, duy là cậu bé năng nổ luôn tươi cười trước mọi người, khiến ai khi gặp em đều phải cảm thán    " Cậu bé ngoan quá!"   

 mối quan hệ của quang anh và duy lúc bấy giờ chỉ là hàng xóm đối diện thôi. nhưng quang anh luôn lén nhìn duy qua khung cửa sổ, bên cửa sổ nhà em là nơi em học tập; nơi quang anh nhìn lén em là góc đọc sách yêu thích của anh. dần dần, hình ảnh cậu bé hàng xóm tinh nghịch đáng yêu càng hằn trong mắt anh, sâu và đậm...

cho đến khi quang anh phải đón nhận kì thi chuyển cấp vào 10. anh học ngày đêm, nên ít có thời gian rảnh rỗi đọc sách và ngắm..em

" quang anh! con học ít thôi. hại sức khỏe, con đã không ăn uống gì từ sáng nay mà chỉ nốc 4 ly cà phê thôi đó!"

" con ổn mà mẹ, con phải cố đậu trường tỉnh để có thể có khả năng chi trả hết nợ cho nhà mình.."

" mẹ biết! nhưng con đừng quá sức nhé!"

" quang anh của mẹ luôn biết quan tâm đến mọi người mà!"



...

sáng sớm nọ, nhà quang anh như ồn ào hẳn, người đi từ xa cũng có thể nghe thấy quang anh kêu to

" đậu rồi, con đậu rồi mẹ ơi!" 

quang anh vui mừng lắm, anh xốt xắn chuẩn bị quần áo để lên tỉnh học, tạm rời xa quê nhà để chạm đến ước mơ của riêng mình, chạm đến tương lai  tươi đẹp hơn bây giờ.


trước khi đi quang anh chợt nhớ đến duy, nên ghé sang nhà em chào hỏi 2 bác và thông báo cho em biết ... mình phải xa em.



" quang anh đi nhé?"

" anh đi đi, duy sẽ chờ anh!"

" duy ngoan ở nhà đợi anh về!"

ánh mắt em hơi buồn nhưng những tia hy vọng vẫn còn trong mắt em, em chờ lúc quang anh trở về. trở về bên em và mang ước mơ ca hát đến gần em hơn. em biết quang anh thích em, nhưng chỉ là một chút thôi, em không muốn chấp nhận nó vì em còn quá nhỏ để nhận thức được thứ tình cảm đặc biệt này, nửa yêu nửa quý;;



thấm thoát mà đã gần 5 năm kể từ khi quang anh rời quê hương mình đi học, ngày nào duy cũng lặn lội lên huyện tìm xem anh về chưa, em nhớ anh lắm.

lúc anh đi, thế giới của em như sụp đổ vậy, em không chống cự nổi, nó ồ ạt và choáng váng quá. quang anh đi từ lúc em vừa vào cấp 2 mà giờ em đã 17 tuổi rồi, áp lực thi cử khiến em ít nói hơn. đức duy của 4 năm trước là cậu bé hoạt bát cỡ nào thì giờ em suy sụp cỡ đó. duy có ước mơ là được làm ca sĩ, nhưng mẹ em nói ca sĩ là một nghề bấp bênh, em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực dư luận. nhưng em không sợ, năm em 13 tuổi đã hứa với quang anh rằng là sẽ cùng anh trở thành ca sĩ. ước mơ âm nhạc, em muốn được gần bên nó và gần bên anh.

Điều Chưa Nói | RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ