03. ôm

1.4K 139 4
                                    

quang anh bất ngờ khi tên nhóc đang ngủ trong lòng mình là cậu bé hàng xóm lúc nhỏ của mình. mọi khoảnh khắc tốt đẹp giữa anh và duy như những thước phim tua chậm trong đầu anh. anh không ngờ là mình có thể vô tâm như vậy, cảm giác tội lỗi làm anh đau quặng tim. anh muốn ôm duy vào lòng để vồ về em nhưng anh không có tư cách đó, kẻ tồi như anh sao có thể.

duy nằm lên tay anh ngủ, chóc chóc lại níu lấy áo quang anh, em sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất nữa, cảm giác đó đối với em vô cùng đáng sợ, nó như khoảng không mờ mịt cuốn lấy em vậy.

" quang anh! đừng bỏ em,.."

duy nói trong giấc ngủ của em, một khoảnh khắc quen thuộc hiện lên, trong mơ em thấy mình là cậu bé 13 tuổi ấy, và thấy quang anh, anh đang quay lưng bỏ đi, bỏ em ở lại phía sau;;

Nước mắt của duy vô thức chảy ra, em vừa ngủ vừa thút thít, " đừng, đừng đi,.." quang anh thấy em đang khóc vội ôm em vào lòng rồi xoa đầu nói:

" anh không đi đâu cả, duy ngoan ngủ đi!"

nghe được giọng anh cùng những cái xoa đầu dịu dàng đó duy đã ngủ thật ngoan, em ngủ trong vòng tay của anh, trong cái ôm ấm áp và trong sự dịu dàng của anh.

ánh sáng le lói qua cửa sổ chiếu vào đôi thanh niên đang ngủ, quang anh vẫn ôm chặt duy, anh muốn bản thân mình sửa sai và muốn bù đấp lại những gì đức duy dành cho mình nhưng mình lại vô tâm quên đi. chuông báo thức vang lên tít tắt, âm thanh inh ỏi vang cả phòng làm duy ngọ nguậy, em cau mày rồi trở mình liên tục. quang anh thấy cậu em trai yêu quý của mình khó chịu liền chồm dậy tắt chuông đi. đồng hồ điểm 6:00 quang anh cũng thức dậy để bắt đầu một ngày bận rộn của mình, anh rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm, chăm chút cho ngoại hình của một ca sĩ bảnh bao như anh. trước khi đi, anh còn trộm nhìn tên nhóc con to xác đáng yêu đang say ngủ trên giường của mình. 

phòng có hai giường mà đêm đầu đã để trống một rồi các bác ạ:((

sáng nay quang anh có lịch chụp poster và thu âm bản demo của mình, khá bận rộn nên khó mà về sớm với bạn trẻ được. vì đã là năm ba rồi nên quang anh rất bận rộn với lịch trình của mình, còn duy thì em mới vào trường nên không bận bịu gì lắm, nói thẳng ra là rảnh vãi luôn :))

quang anh rời khỏi phòng và đi đến studio để bạn trẻ đức duy ở lại ngủ thẳng cẳng ( chân)

tầm 7:00, duy thức dậy, em nhìn dáo dác xem mình đang ở đâu thì em chợt lướt mắt đến giàng trống và chiếc piano mà hôm qua em thấy ở phòng mình. ah thì ra là em đang ở phòng mình, mà bằng cách nào?

" đây...đây là phòng mình à?"

duy thắc mắc, tại sao hôm qua em say xỉn vậy mà vẫn về đến phòng được, thì em chợt nhớ đến quang anh, em đã được quang anh đưa về;;

duy chán chường định rời khỏi giường, đầu em lúc này đau nhói, do nồng độ cồn vượt kiểm soát mà để lại hậu quả này, hôm nay có mà em ngủ cả ngày trong phòng mất. duy định bước đi thì thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy, nội dung là:

" Đây là info của tôi, accept đi nhóc!" 

duy không mấy bận tâm đến tờ giấy, em bỏ nó qua một bên rồi  đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Điều Chưa Nói | RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ