05. Hụt

1.1K 114 5
                                    

do mải mê ngủ cùng người thương nên duy đã trễ cmn giờ rồi, lúc ngủ là 9 giờ sáng còn bây giờ là 12 giờ trưa ^^
chuông báo thức từ điện thoại đã reo inh ỉ từng hồi một mà đức duy vẫn chưa chịu dậy. quang anh đang ngủ thì bị tiếng chuông làm phiền nên cũng lờ mờ thức dậy, còn duy thì không ha ^^

" dậy đi, trễ lắm rồi đó "

quang anh lim dim mắt nhưng vẫn ráng ngồi dậy vỗ vào vai duy mấy cái để em tỉnh dậy.

" ưmm, em không muốn ~"
duy kéo mền chùm lên đầu rồi quay lưng lại phía anh.

" em dậy đi! báo thức của em kêu kìa"

" không muốnnnn! "

" hết nói nổi em !"

thật ra hôm nay là ngày mà duy đặt vé xe để về quê nhưng em lại ngủ quên nên chắc không về được, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho xem.

" để xem, em đặt báo thức là về nhà hả? vậy còn không mau dậy đi, sẽ hết chuyến đó" mà giờ có dậy cũng không kịp nữa rồi anh ơi, 12 giờ trưa còn ma nào ở bến xe nữa đâu ^^

" em không về nữa"

" tại sao?"

" em đã hứa với bác, nếu không đem anh về, em sẽ không mò về nhà nữa!"

" hả??"

" nói chung là em muốn ngủ!"

duy nói rất dứt khoát rồi chùm mền lại ngủ, tháng này chắc tiền điện tăng cao do ngày nào hai đứa cũng ôm nhau ngủ đến trưa cmnl điều hòa thì không tắt haha.

nghe duy nói thế anh cũng lắc đầu trước con người ham ngủ này, không biết có làm gì mờ ám không mà không chịu dậy để thú tội nhỉ.

quang anh ngán ngẩm thằng nhóc cứng đầu này rồi đi vào vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới vào 12 giờ trưa ^^

Ông hoàng giờ giấc, chúa tỉ mỉ, cầu toàn, cha đẻ của những định lí về thời gian và không gian mà bây giờ lại bì thằng nhóc 18 tuổi câu kéo đi ngủ tới trưa , ảo ma canada thật:))

quang anh hay cho duy ăn ngoài một là vì anh hay bận vào buổi sáng còn hai là anh muốn duy làm quen với khẩu vị của người sài gòn trước, sau đó với xách chân lên cổ mua đồ về nấu cho em ăn,người gì mà đảm đang, đẹp trai, galang, chiều chuộng, ân cần, tỉ mỉ,...  nhà khá giả nữa đúng là mẫu 'anh trai' lí tưởng của nhóc duy

hôm nay anh đi siêu thị để mua đồ vì là đầu giờ chiều rồi nên chợ khá vắng. anh thay đồ xong xuôi cả thì đi ra bàn ngồi sấy tóc và mang giày, thì bỗng nhiên anh cảm thấy một lực mạnh đang bao lấy eo mình rồi ghì xuống, anh hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói ngay sau đó.

" anh đi đâu vậy? em đi cùng được khôngggg ?"

nhóc đức duy đang choàng cái mền lên đầu rồi chòm tới ôm lấy anh từ đằng sau, đầu em thì tì lên vai. ở cự li gần đó em có thể ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể anh, chúng tỏa ra một cách rất đặc biệt, tuy nhẹ nhưng sâu lắng. duy đang lim dim thì một mùi hương nhè nhẹ men theo lên mũi, nó cuốn hút em đến lạ khiến người ngửi như bị điều khiển muốn ngửi thêm nhiều hơn.

" ưmmmm "

duy rúc vào hổm cổ của anh hít lấy hít để, người gì mà thơm thế ?ah tôi viết mà cũng tưởng tượng ông í thơm vl, thơm phức í ha 🤩

" em đi rửa mặt đi rồi đi, anh chờ"

nhắm mắt lại tận hưởng, mùi hương như hoa tulip và tinh dầu lavender kèm đôi chút mùi gỗ ẩm. làm con người ta phải xuýt xoa kêu lên là

" thơm quá!"

tui biết tui đẹp trai, thơm tho rồi, mấy người cứ ngửi ngửi hoài không thấy giống cẩu hay gì?

" anh thơm quá không biết có cho em hôn má hay khônggg?"

" có cho nhưng không biết em có dám không?"

' chụt'

đức duy chòm tới hôn cái chụt vào má quang anh, môi em chạm vào cái má đáng yêu đó, nó mềm và mướt, em chưa từng chạm môi vào má của đứa con trai nào khác ngoài nguyễn quang anh cả, đôi lời thách thức bông đùa mà hoàng đức duy lại làm thật, có lẽ duy si mê anh chàng ca sĩ này quá rồi.
gặp tôi thì tôi cũng ' mơi '

quang anh như đứng hình vài giây rồi dường như bị thôi miên, anh quay người lại đẩy em xuống giường, anh nhào tới chỗ duy như muốn gì đó nhiều hơn nữa. nhưng duy còn tỉnh và đẹp trai lắm anh ạ, em nó còn xanh nhưng không non đâuuu.

anh tiến sát mặt mình vào mặt em,  từ từ nhắm mắt lại. ở cự li đó cả hai có thể nghe rõ từng nhịp đập trong tim nhau, đôi gò má đo đỏ,nhơi thở hồi hợp của duy và những cái chạm của anh.

nhưng duy lại dùng một ngón tay chặn trước môi anh, em khẽ đẩy anh sang một bên rồi đứng dậy.

" em nghĩ chúng ta không thân thiết đến vậy..."

sau lần khóa môi hụt, cả hai có vẻ hơi sượng. sau lần đó khoảng cách của cả hai như xa hơn một mức, từ từ xa nhau hơn...


cả tuần nay, ngày nào quang anh cũng đi sớm về khuya, có lẻ vì chuyện hôm trước mà anh cũng cảm thấy mình quá hấp tấp và thô lỗ nên sinh ra loại cảm giác e ngại và tự tạo khoảng cách giữa mình và duy. nhóc duy cũng không vừa, biết ai kia có chút dỗi mình thì em lại dùng cách dỗi ngược, đến nỗi một ngày chỉ gặp nhau 2 đến 3 tiếng.

duy cũng quen được vài bạn trong khu ký túc xá nên tối nào cũng đi chơi, đi chơi đến 3, 4 giờ sáng mới về, sáng thì 11 giờ mới dậy.

còn quang anh chẳng khá hơn, anh cũng tụ tập bida và đi chơi đến khuya mới về, sáng thì 6 giờ đã dậy để đi tập, cuộc sống unhealthy của đôi trẻ ngày càng tăng lúc nào cũng vác cặp mắt kungfu panda đi ra ngoài.

sau ngần ấy thời gian thiếu bóng dáng nhau thì hôm nay quang anh lại về nhà sớm, nhưng anh không vào nhà được, chìa khóa thì anh làm mất chỉ còn lại 1 chiếc do duy đang giữ, đành chịu nên anh đã chờ ở ngoài cửa. vì còn dỗi nhau nên anh cũng không muốn gọi cho duy về mở cửa, anh biết em còn có bạn có bè, không thể lúc nào cũng rảnh rỗi như trước nữa.

sau gần 12 giờ đêm thì đức duy cũng mò về, đi đến trước cửa thì thấy bóng dáng của quang anh đang ngồi bệt gần đó, có chút mủi lòng nên duy đã vác anh lên rồi mở cửa vào trong.
như thường lệ duy vứt quang anh lên giường anh rồi cũng về chỗ mình nhưng lại bị một lực mạnh nắm lấy tay mình kéo về phía ngược lại. lực đó mạnh đến mức kéo ngược em về phía giường và ngã vào vòng tay của anh, ngoài đường em có thể hùng hổ xưng tên nhưng về nhà em sẽ chỉ mãi là em bé trong lòng anh..

" ở lại đi! anh nhớ em!"

còn...

chương này có ít hơn mấy chương khác là vì mình còn một con bài ngon nghẻ vào chương sau nên đến đây thôi nha cho nó gây cấn. ahihi còn có chương sau hay không thì không biếtttt. ><






Điều Chưa Nói | RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ