12. đấm

681 66 5
                                    

ngày thứ hai sau khi tập sống tại bệnh viện.

hôm nay trời nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời trong xanh. điều đó làm vực dậy sự lười biếng hàng ngày của đức duy, em thức dậy từ sớm và lon ton xuống tầng đi mua đồ ăn sáng cho anh sẵn làm một tô bún để nạp năng lượng cho ngày mới.

nhiệm vụ mà em tự biên vào lúc sáng sớm là thông báo cho bạn bè thân thiết của quang anh, để họ biết còn sang thăm anh cho đỡ buồn.

đức duy gửi vào nhóm chat riêng của bạn anh và nhóm nội bộ dghouse một tấm hình. trong hình có thể thấy cảnh quang anh đang nằm trên giường bệnh, tóc mái thì bị khứa duy buộc thành cây dừa :)) dưới mắt còn có hai miếng mặt nạ dưỡng da mà em bé đắp cho, thấy duy tinh tế ghê hông?

xem ảnh ai nấy đều thả cảm xúc ' haha' cả. thấy bạn bệnh thì không lo, ở đó mà cười, giận ghê.

công nhận tấm ảnh như tấm meme vậy đó.

...

duy đi vào căn tin bệnh viện, xọc vào mũi em là mùi nước dùng thơm phức và cảm giác mát lạnh trên da.

căn tin xịn ghê nơi, có máy lạnh luôn :)

gọi một phần bún chả với một lon coca cola rồi xơi. mời các bác ăn :)

duy ăn xong thì gọi cho quang anh một phần cháo sườn, với một ly nước cam. anh không ăn được sườn thì để em ăn :)

tung ta tung tăng duy đi về tầng vừa bước lại phía thang máy thì thấy một cái là còn 3 tầng nữa mới đến tầng chệt, một cái là đang he hé cửa còn khoảng 1 cách tay nữa là đóng kín. không phân vân duy lao thẳng vào cái số 2, vừa đến gần thì cửa đóng, rồi lại mở ra.

nhờ một cậu bạn đẹp trai mà duy mới vào kịp thang máy, em rối rít cảm ơn người ta rồi cầm túi cháo đi vào.

sau ít phút thì cũng đến tầng 8, trùng hợp thay người đó cũng đi đến tầng này, em thấy vậy xã giao chút ít.

" cậu cũng đi thăm người nhà bệnh à?"

người đó nhìn duy rồi cười cười nói.

" ah, đúng rồi! mình đi thăm anh bạn bị tai nạn, trong ông ý tội quá nên mình đến"

duy cười.

" à, mà cậu cũng học HVAN à? "

" đúng đó! cậu cũng vậy à?"

" đúng rồi! rất vui được gặp cậu nhá! "

" mình là hiếu, chào nhé!"

" à mình là duy chào hiếu !"

hai người nhanh chống làm quen với nhau và vui vẻ trò chuyện.

cùng nhau cười nói rải bước dọc hành lang thì trung hiếu bỗng dừng lại rồi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn gọi ai đó.

" xin lỗi cậu nhá! mình cần gọi để biết ông ý ở đâu!"

" ok mà!"

...

hiếu cất điện thoại rồi lẩm bẩm

" 17b...17b, ở đâu nhỉ?"

duy ngạt nhiên khi anh bạn mới làm quen lại đến phòng 17b, phòng đó là chỗ quang anh mà?

Điều Chưa Nói | RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ