06. bày tỏ

1K 94 2
                                    

cái ôm như siết chặt cả hai lại gần nhau hơn, nỗi nhớ cứ ngày một chất đống lên vai của quang anh làm anh như gục ngã, anh là người nặng tình vì vậy các mối tình trước đều để lại cho anh nỗi buồn sâu sắc nhất, anh không muốn mình cứ như thế đánh mất em, anh nhớ cái ôm hôm đó, nhớ nụ hôn má mà em chợt ngang qua, nhớ cái ánh mắt tán thưởng khi anh làm tốt, nhớ tất cả, anh nhớ em...

" em có thể... ở bên anh thêm một chút được không?"

"..."

cảm giác của anh khi thấy em im lặng như những con dao không nói không rằng mà xuyên thẳng qua trái tim đang chắp vá của anh. từng nhát một ngày một sâu hơn, nó rỉ máu và đau đớn vô cùng, dường như chỉ có một người có thể chữa lành nó nhưng người ấy lại vô tâm ngoảnh mặt đi để lại anh một mình trên con đường tăm tối không sự sống. em có biết không? anh đau nhường nào khi em vô tình cho anh biết anh phiền phức và vội vàng ra sao. anh xin lỗi, lời nói của anh không phải  trót đầu môi đâu em. có thể là anh yêu em mất rồi. cảm xúc khi yêu một người là gì? nó rạo rực và mòn mỏi biết bao em ơi;;

duy khẽ trở mình di chuyển, em gỡ tay anh ra rồi nhìn vào đôi mắt như rướm lệ của quang anh, khoảnh khắc hèn nhát và yếu đuối nhất của một thằng đàn ông là lúc nó yêu say đắm một người, cầu xin họ ở bên mình, không màng đến bản thân.

" em...em không biết điều đó làm anh khó chịu như vậy... em xin lỗi!"

sự khao khát đang tăng cao, cần lắm một nụ hôn để xoa dịu tâm hồn của quang anh, anh muốn nó, anh ước rằng mình có nó...
Can you kiss me more?

duy đưa tay ra áp vào đôi gò má ửng hồng đó và nói tiếp, giọng điệu thiết tha và dịu dàng.

" quang anh đừng khóc, em sẽ đau lòng và ân hận đến chết mất!"

đôi mắt long lanh như sắp khóc nấc, hàng mi nặng trĩu, đôi mày cau nhẹ lại đầy đau khổ, dáng vẻ anh bây giờ thật sự rất đau lòng.

với một kẻ tâm cơ như đức duy, em biết thế nào để thao túng tâm lý một người, biết cách khiến họ say đắm mình bằng thực lực dù chỉ là bằng những hành động nhỏ. có lẻ đây là kế hoạch được xây dựng trong đầu duy từ trước, em không non và thậm chí không xanh như ta tưởng, tên nhóc này xem ra khá thông minh. dù chỉ ở cùng nhau một tuần hơn nhưng em đã nắm được thóp của người đang chung gối bây giờ.

điều đáng sợ không phải là do họ thể hiện, mà điều đáng sợ là điều họ đang nghĩ trong đầu và âm thầm thực hiện!

" a-anh nghĩ mình đã t-thích em rồi! đức duy à! cho anh cơ hội nhé?"

quang anh đặt hai tay mình lên tay em rồi thủ thỉ, giọng điệu thiết tha và dùng ánh mắt long lanh như van xin em. 

" anh yêu em, hoàng đức duy!"

lòng duy cười thầm vì chàng trai trước mặt đang bày tỏ tấm chân tình của mình, sâu trong thâm tâm em cũng yêu người này nhưng biết làm sao được, anh hư thì phải bị phạt thôi!

anh tiến mặt lại gần em rồi từ từ nhắm hàng mi ướt nhòe lại chờ đợi nhưng 1, 2, 3 rồi 4 giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, anh thất vọng định rời đi vì anh nghĩ chuyến này không xong rồi, duy lại dỗi và anh lại có một vết thương nữa tạo thành trong lòng ngực. cuộc tình này sẽ chấm dứt và đường ai nấy đi? những cảnh tượng viển vông đang chạy dài hàng loạt trong đầu anh, bây giờ trong mắt anh hình ảnh cậu bé đức duy ngày nào đang dần xa vời và vô tận hơn.

Điều Chưa Nói | RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ