Hạc giấy mang ý nghĩa gì?

867 70 3
                                    

Nếu đổ lỗi cho kẻ thù là một bộ môn, Thanh Bảo nhất định nhận được cả đống bằng khen giúp em tuyển thẳng vào đại học. Hồi còn bên Mỹ, do em bất cẩn mà té ngã cũng đổ cho việc phải ngồi cạnh đứa mình không ưa nên xui. Giờ về Việt Nam rồi, hôm qua ăn nhiều kem lại chẳng chịu lót dạ, hôm nay đâm ra sốt cao, từ sáng sớm em đã gào lên với Karik, trách anh hai tại sao bắt em ở nhà kẻ thù em mới ốm thế này. Thanh Bảo vốn cứng đầu, em sẽ chẳng vì chút ít đau người mà chịu đi nhờ Thế Anh mua thuốc cho, một mực đòi Hoàng Khoa đem tới với lí do sợ Thế Anh tẩm độc, lỡ uống rồi chết thì tiếc lắm.

Hoàng Khoa cũng chả vừa, anh bảo em nhờ Thế Anh mua giúp vì anh còn đang bận ở studio làm việc. Dĩ nhiên anh muốn em với hắn làm hòa, nghe hơi viển vông nhưng yêu nhau luôn cũng được. Tại dạo này thấy dân mạng thi nhau ghép cặp thấy cưng...chỉ là nó vô vọng.

/ Em nhờ kẻ thù mua cho. Lấy độc trị độc. Mau khỏi lắm. /

"Cần em bảo ổng mua thuốc độc luôn không?"

Thanh Bảo bĩu môi, em dù ốm vẫn phải cãi tay đôi cho bằng được Hoàng Khoa. Chẳng biết ai bày ra cái trò sống cùng nhau như vậy, để em phát hiện ra em phải chửi cho đầu thai mới hết.

"À quên, chưa chửi ông ấy câu nào. Đi..t..."

/ Tao vẫn đang nghe đấy nhé. /

Thanh Bảo dừng lại, em quên mất nãy giờ vẫn chưa kịp tắt máy, nhưng nếu được chắc chắn em sẽ đứng trước mặt hắn, gào lên đ*t m* thằng Andree cho hắn biết lễ độ. Mặc xác hắn lớn hơn em tận sáu tuổi, em chướng tai gai mắt lắm rồi. Từ lúc về Việt Nam đến giờ chưa thấy hạnh phúc được ngày nào, em đã phải sống ở nhà kẻ thù có chết người không chứ?

.

Về phía Thế Anh hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, mặc dù nhóc con đó là kẻ thù của hắn, cơ việc hắn chứa chấp một đứa ốm yếu là không chấp nhận được. Hắn chẳng phải người thích đổ lỗi giống ai kia nhưng từ khi gặp nhóc là hắn đâm ra bận hơn, đến thời gian ở studio cũng ít đi, làm như hắn sắp thành quản gia vậy. Thế Anh đành đứng trước cửa phòng Thanh Bảo, hạ quyết tâm xuống đáy mới cất giọng hỏi em cần mua thuốc cho không. Hắn ngẫm lại mới thấy bản thân hắn quá cao thượng. Trần đời những cô gái hắn chơi qua đều không phải là mối bận tâm của hắn, kể cả khi cô ta có bị thế nào. Thanh Bảo là người đầu tiên hắn quan tâm, quan tâm theo cả hai chiều hướng.

"Ê nhóc con, mày ăn gì chưa? Tao nhờ giúp việc nấu cháo nhá?"

"Tôi không cần. Ông đi làm đi thì có khi tôi khỏe hơn đấy!"

"Mày ngon, được. Tao đi. Càng tốt chứ tao cũng đếch muốn chú ý cái loại như mày."

Thế Anh thản nhiên bỏ đi, nhưng hắn vẫn có cảm giác rất sợ, tại hắn chưa phải trông người ốm bao giờ, hắn nghĩ nếu Thanh Bảo ốm rồi thì nhóc có chết không? Mà nếu nhóc chết thì chắc hắn sẽ được giải thoát, hắn nên vui mới đúng chứ nhỉ?

Cũng không nghĩ ngợi lâu, Thế Anh phóng xe tới studio, tiện ghé qua trường quay để hoàn thành cho xong đoạn ghi hình mới cho bài hát kế tiếp. Hôm nay, như mọi khi hắn sẽ xem lại lời, kiểm tra máy thu âm và tập tành vài lượt. Nhưng hắn không sao tập trung làm việc được, phần lớn vì mớ suy nghĩ Thanh Bảo ốm rồi biến mất khỏi cuộc đời hắn khiến hắn vui, phần vì hắn thực sự lo nếu nó sắp chết.

Andree x Bray | Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ