Tonight, Together, Truly

436 47 8
                                    

💁‍♀️: hội ngộ giữa Thế Anh và Thanh Bảo tí cho suy nhà suy cửa ha

__

Chỉ còn hai nữa, lễ cưới của Thanh Bảo và Johnseph sẽ diễn ra, người người ai ai cũng lo sắm sửa đồ, khách khứa nhắn tin chúc mừng miết, chỉ riêng mỗi hội Thanh Bảo là chẳng ai được vui. Hoàng Khoa tựa lưng trên thành ghế dài, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về phía biển, thực sự đã hết cách rồi sao? Anh ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chả thể tìm ra lý do chính đáng giúp âm ngăn cho cuộc hôn nhân này tiếp tục. Johnseph không hợp với Thanh Bảo, Thanh Bảo có yêu Johnseph đâu. Sao cứ phải làm khó nhau như thế? Trang Anh biết mấy nay Hoàng Khoa vì chuyện của em trai mà cãi nhau lớn tiếng với ba. Hai anh em, Thanh An định mời mẹ tới dự, mà ba nhất quyết không cho. Cô chỉ biết động viên anh đừng bận tâm nhiều quá, nhỡ Trung Đan biết Hoàng Khoa vì chuyện ấy mà đổ bệnh chắc gã đập cả bọn chết mất. Tất Vũ, Thanh Tuấn sang muộn hơn hai ngày, vừa kịp lúc cùng Thanh An và anh Thái lượn vòng quanh New York, mua cái này cái kia làm quà tặng khách mời, mặc cho họ chẳng hề hài lòng với công việc đó.

Tuần trước, Thanh An từng gặp riêng Johnseph để nói về vấn đề giữa gã và Thanh Bảo. Nhưng gã một mực đòi cưới cho bằng được. Gã không nghe lời cậu nói. Trần đời lại xuất hiện kẻ khốn nạn đến thế à?

.

"Hôm nay khứa suy kia sẽ đáp xuống sân bay nhờ?"

Tất Vũ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng khiến Thanh Tuấn giật mình. Anh gật gù nhìn vào đồng hồ, theo lịch thì khoảng ba mươi phút nữa máy bay hạ cách, chà...hắn chịu tới tham dự đám cười crush cũ cơ à?

"Dạo này anh ấy lạ lắm. Lúc nào cũng ôm khư khư món quà."

Thanh An gật gù, cậu vẫn chờ tin nhắn từ Johnseph và thực sự chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa thôi là không thể cứu vãn nổi rồi. Chó thật. Thanh Bảo yêu ai không yêu, yêu đúng ông đấy chứ? Cậu dạo một vòng quanh thành phố, vẫn chưa biết mua gì tặng cho anh trai nhân ngày anh ấy cưới phải cái thằng chả ra thể thống gì. Lại mua hạc giấy à? Nếu nó là do mình gấp thì đâu còn ý nghĩa. Cậu vò đầu, rồi quyết định chỉ tặng anh ấy cái phong bì dày cộp thay vì bất cứ vật kỉ niệm nào khác.

"Anh chẳng tin họ yêu nhau."

"Không, họ chưa bao giờ yêu nhau."

Thanh An nhíu mày, rồi cậu vội vã bỏ về trước, anh Thái đành thay phần cậu mang cả đống túi nặng theo bên người. Thằng nhóc nghễnh ấy làm cái trò gì chả biết. Suốt ngày rủ đi xong bỏ vêc giữ la chừng, ai mà hiểu nổi chứ. Tất Vũ còn băn khoăn bởi câu nói "họ chưa bao giờ yêu nhau" của Thanh An. Nếu nó đùa vui thì mọi chuyện hiển nhiên khác, cơ trông cậu đang vô cùng nghiêm túc và cậu chắc hẳn đã giấu mọi người khá nhiều điều.

"Thanh An dạo này lạ quá."

Thanh Tuấn lên tiếng.

"Sau khi nó về Mỹ tính tình thay đổi nhanh. Haizz, chịu bọn trẻ bây giờ, mình già rồi theo không lại chúng nó đâu."

Tất Vũ cười trừ. Rồi cả ba cùng nhau rảo bước quanh các cửa hàng tới tận tối mới về. Hôm nay, Thanh Bảo có hẹn, hẹn với ai thì ai mà chả biết. Dù gì cũng đã nhớ nhau suốt mười mấy hai chục năm trời, họ nên ngồi lại và kể cho nhau nghe về những thiếu sót.

Andree x Bray | Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ