Nguoitanoise để em đi...

555 45 6
                                    

Một ngày trước lễ cưới, khi Thế Anh đã chuẩn bị đâu vào đó những món đồ mà hắn cần phải mang theo khi hắn chuyển qua nơi ở khác, bắt đầu cuộc sống mới, hoặc là hắn tái sinh. Căn nhà ở Việt Nam của hắn cũng đã bán, nửa đem đi từ thiện, nửa chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Thanh An. Chuyện này, chỉ riêng Thanh An mới biết hắn dự định sẽ làm gì với hai bàn tay trắng, với thân phận đã chết kể từ lúc Thanh Bảo bên Johnseph tiến vào lễ đường.  

"Tao chúc em hạnh phúc, hãy để tao dành số may mắn ít ỏi còn lại trao cho em nhé?"

--

Hôm nay, tám giờ sáng khi Hoàng Khoa vẫn bận bịu với công việc chuẩn bị lễ đường, Trang Anh kiểm đếm lại thực đơn và Tất Vũ cùng anh Thái soát lại dàn khách mời tới dự, Thanh Tuấn cùng Thanh An phụ giúp Hoàng Khoa trang trí bàn tiệc, hướng dẫn nhân viên xếp cái này cái kia sao cho thuận mắt nhất, thì xem ra, người thảnh thơi nhất lại là Thanh Bảo. Em có hẹn với Johnseph nên từ sáng sớm em đã ra quán cafe gần nhà đợi gã, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà trông giọng gã buồn lắm. Dạo gần đây, gã ít tâm sự với em hơn, ít đi chơi lại nữa. Những lần ngồi bên nhau chỉ vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Em nghĩ gã bận, cơ em lại chẳng để tâm tới cảm xúc của gã...

Cạch...

"Ô, tới rồi hả?"

Thanh Bảo ngẩng đầu lên, vừa lúc Johnseph ngồi xuống. Họ chọn chỗ kế bên cửa sổ, đủ khoảng trống cho ánh nắng đầu tiên của một sáng bình lặng xuyên qua. Trong thâm tâm họ, người ta đoán Thanh Bảo sẽ có đám cưới mãn nguyện nhất từ trước tới giờ, và Johnseph sẽ là chú rể hạnh phúc nhất. Nhưng ô kìa, gần đến giây phút thiêng liêng ấy, không kẻ nào thấy nụ cười dù chỉ thoáng chốc trên khuôn mặt họ cả, họ chưa bao giờ vui. Thanh Bảo nhấp ngụm cà phê nóng, Johnseph bất chợt nhìn ra ngoài, xe cộ đông đúc, dòng người cứ thế hòa vào tiếng phố xá nhộn nhịp...

Này, em ơi, New York đẹp lắm, đẹp cho ai thực sự yêu đúng người. 

"Anh hẹn em ra đây, chuyện gì thế?"

Thanh Bảo mở lời, Johnseph giật mình ậm ừ  vài tiếng, rồi gã nắm chặt điện thoại. Đêm hôm qua, Thanh An nhắn gã hãy hỏi thử Thanh Bảo xem em ấy có vui khi kết hôn với gã không. Ôi, thật lố bịch, dĩ nhiên gã biết rằng Thanh Bảo chưa bao giờ vui khi yêu gã, cơ gã lừa dối bản thân gã hết lần này tới lần khác, chỉ vì gã là bản sao của Thế Anh. Làm sao người mới đến có thể thay được bóng hình người cũ. Ngay từ đầu, gã yêu thầm em đã sai, sau đó sửa chữa như nào cũng đều sai, sai từ lúc bước đi tới lúc đến vạch đích.

Ngồi đây, gã kể em nghe 

Về bầu trời Canada năm ấy...

Một bầu trời mà chỉ riêng có người ngu ngốc vẫn mãi thương một người.

"Em này?"

Johnseph bỗng im lặng, gã không dám hỏi em, vì gã biết em rất bất ngờ, và sau đó chỉ cần cái lắc đầu của em thì hôn lễ sẽ bị hủy. Gã yêu em lắm, nhưng gã lại cầu xin em đừng cùng gã bước vào lễ đường ngày mai. 

"Cho anh hỏi em một câu nhé."

"Ừ, nói đi. Có chuyện gì vậy? Sao anh cứ ngập ngừng mãi thế..."

Andree x Bray | Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ