Alex Trần và Johnseph Nguyễn, họ là ai?

517 54 2
                                    

Trong khi chờ Thanh An đang đau đầu lựa quần áo chỉ vì nhóc con mua quá nhiều đồ, Thế Anh ngồi nhắn tin với Long Dương hỏi xem anh có thể chụp giúp hắn mấy tấm hình của người hắn cần tìm không. Hắn đã bỏ lỡ em ấy tận hai lần rồi, hắn dám thề với trời sẽ chẳng để em đi thêm một giây phút nào. Và chỉ cần hắn tìm ra em, hắn sẽ lên một bài đính chính việc hắn với Thanh Bảo cùng lắm chỉ có thể là đồng nghiệp, hắn mong đừng ai ghép cặp, đồn thổi về hắn nữa.

"Đcm hai đứa kia, chúng mày xuống nhanh chưa thì nói tiếng?"

Hắn bực mình gọi Thanh Bảo với Thanh An xuống dưới nhà. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi việc được gặp em ấy, hắn đã đợi mười ba năm chẵn rồi. Làm sao mà hắn đợi thêm được chứ? Thế Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đẹp và đắt tiền nhất hắn có, nhanh chóng ra xe ô tô chuẩn bị đâu vào đấy, thật tươm tất, chỉnh chu. Hắn thực sự rất trông đợi vào lần đi ăn này.

Thanh Bảo dẫn Thanh An ra xe. Với em, dù đi đâu thì cũng phải xinh đẹp. Hôm nay em mặc áo sơ-mi trắng mỏng, bên ngoài là chiếc gile tím trông em rất đáng yêu. Trong lòng Thế Anh thầm khen Thanh Bảo cũng có gu ăn mặc, may mà em còn biết cách phối đồ sao cho vừa mắt, vì hắn vẫn còn cay chuyện cũ, chẳng muốn khen Thanh Bảo mặc đẹp đâu. Đợi Thanh Bảo đủ hai mươi tuổi, thì trông họ giống như gia đình đấy.

Rất dễ thương đúng không?

"Ê, nhìn gì tôi hoài vậy?" - Thanh Bảo đưa Thanh An ra đằng sau xe ngồi, em vỗ vào vai Thế Anh khiến hắn giật mình, hắn ậm ừ vài tiếng xong nổ máy, và cả ba người đi thẳng tới Saigon Centre.

"Anh Thế Anh thấy anh Thanh Bảo đẹp trai lắm nên mới nhìn nhỉ?"

Thanh An ngả người về phía trước, cậu cười đắc chí, vẫn không quên chọc ghẹo anh Thế Anh chắc hắn mê anh Bảo lắm rồi, nên mới nhìn mãi chưa thôi. Nhưng trêu nhiều quá mới bị anh Bảo cốc vào đầu rất đau. Trẻ con dạo này tài lanh quá, chỉ sợ ra ngoài ăn nó lỡ miệng nói Thanh Bảo với Thế Anh thì hôm nay coi như bỏ. Em đảm bảo Facebook sẽ biến nó trở thành cơn bão mạng, lúc đấy có giời mới cứu được. Cả hắn và em đều có những bí mật chưa ai dám tiết lộ, nên chuyện đi ăn với nhau, còn dẫn theo trẻ nhỏ phải chăng rất nhạy cảm, thậm chí tháng mười tới em mới đủ mười tám tuổi cơ mà?

"Này nhóc con, anh bảo mày rồi, mày đi ăn nhá, xong mày nói gì cho dân mạng biết tao với ông chú kia ở với nhau. Tao thả mày rơi tự do từ sân thượng đấy!"

"Anh đẹp trai chả ai làm vậy đâu. Ủa nhưng khi nào mới sinh nhật mười tám tuổi của anh Bảo ý nhỉ?"

"Tháng mười." - Hắn và em đồng thanh trả lời.

"À há, kêu ghét nhau mà nhớ sinh nhật nhau à?"

Thanh An hét lớn, Thanh Bảo chí ra cũng bất ngờ, em tự hỏi sao hắn lại nhớ chuyện không đâu thế. Chắc chắn não ông này cả ngày chả làm gì nên mới để tâm mấy thứ nhỏ nhặt. Bị nói vô công rồi nghề quả không sai mà.

"Tao nhớ vì tao ghim cái ngày sinh ra kẻ thù của mình."

"À vâng, anh là nhất."

__

Andree x Bray | Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ