2920 ngày kể từ khi tôi chết

524 51 2
                                    

"Thanh Bảo..."

"Sao thế ạ?"

Em nhấc máy lên, thấy giọng nói có phần hốt hoảng và đau khổ của Hoàng Khoa khiến em bắt đầu lo lắng. Đã hai ngày kể từ khi em rời khỏi Việt Nam, bây giờ là hai rưỡi sáng bên Mỹ, đường phố vẫn đông người qua lại, em vẫn đang làm nhạc, chuẩn bị lên bài Ex's Hate Me tới đây. Từ hôm em cố gắng ép bản thân mình quên Thế Anh, chẳng đêm nào em được ngủ ngon cả. Không ai báo cho em tình trạng hắn thế nào, hắn còn gắn máy thở chứ, hay đã tháo ra rồi, hắn ổn chứ, hay hắn nằm hôn mê. Mặc dù Huyền My - em họ của em đã thuyết phục em gọi về hỏi thăm hắn, mà em cứng đầu, nhất mực nói rằng kẻ thù nào quan tâm tới nhau.

"Thế Anh..."

"Ông đó làm sao?"

"Ước muốn mày được toại nguyện rồi."

Thanh Bảo nghe Hoàng Khoa nói, bỗng dưng mắt em mở to, em nhớ lại tin em từng nhắn với anh trai mình trước khi lên máy bay. Là em từng nói em muốn hắn rời khỏi nơi này, muốn hắn trôi sông đâu đó cho xong. Là em ghét hắn tới nỗi mong sau khi về Việt Nam thôi chạm mặt hắn nữa, vậy là hắn chết thật rồi à? Thanh Bảo nhếch mép, em nắm chặt điện thoại, thở hắt một hơi. Từ giờ, em sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về hắn, em có thể sống cuộc sống tự do tự tại, lan man khắp chốn này chốn nọ đến tận khuya. Từ giờ, không còn ai kiên nhẫn đánh xe chạy quanh phố tìm em, không còn ai lo lắng khi thấy em chưa về nhà. Không còn ai quan tâm em nữa.

"Ờm...em vẫn ở đây. Báo Thanh An tháng tới em ở lại Mỹ do bận việc."

"Mày nhất quyết cứng đầu thế à?"

Thanh Bảo im lặng rồi tắt máy. Em bỏ qua những lời trách móc của Huyền My mà bỏ lên trên phòng. Dù em cười, nhưng trong lòng em cảm thấy day dứt. Việc hắn chết em nên hạnh phúc mới đúng, cơ khoảnh khắc Hoàng Khoa nói ước muốn em biến thành sự thật, tim em như muốn ngừng đập mất mấy giây. Thanh Bảo vô thức xếp vài ba bộ quần áo vào trong vali, em định đi đâu đấy cho khuây khỏa, Palouse, thảo nguyên Montana, đại loại vậy. Sau cùng, người chết thì cũng đã chết rồi, thương tiếc làm gì? Chỉ là vài cái giới hạn hôm nay đều bị phá vỡ, vài cái cảm động mập mờ em ném vào không trung. 

"Không thương, không buồn. Không gì cả."

Thanh Bảo lẩm bẩm, tiện mở điện thoại ra đặt luôn vé máy bay. Liên hệ với người quen đặt phòng khách sạn trong một tuần. Huyền My vẫn ngồi dưới phòng khách, cô nghe Hoàng Khoa nói anh ấy muốn Thanh Bảo trở về, nhưng sao mà thuyết phục được cái tính ương ngạnh đó. Đến ngay cả khi em ấy quyết định chọn theo ba hay theo mẹ, dù mẹ em ấy có nhiều của cải hơn, Thanh Bảo kiên quyết muốn cùng ba qua New York. Trong chuyện này, Thanh Bảo đâu nên hành xử như thế, dù gì cũng đã bên hắn cả nửa năm, hắn chết chẳng lời nào thăm hỏi.

. . .

Là do vô tâm, hay là do tuyệt vọng?

__

Reng...reng...

Phụt...

Lạch...cạch...

"Shiettt, hóa ra chỉ là mơ."

Thanh Bảo giật mình tỉnh vậy, vẫn là câu chửi thề quen thuộc mấy tháng nay. Không hiểu sao ba tháng trở lại em hay mơ về cái chết của Thế Anh đến vậy. Qua Mỹ ngót tám năm, trong tám năm vừa qua, em chưa gặp hắn, chưa trò chuyện với hắn lần nào. Em cũng không còn theo dõi hắn ở trên mạng xã hội, cũng chả biết cộng đồng mạng Việt Nam còn đồn thổi chuyện gì giữa em và hắn không. Thanh Bảo lau mồ hôi trên trán, theo thói quen mở rộng cửa sổ ra và nhìn ra ngoài đường. Trời vẫn trong xanh, nắng tháng chín ấm áp báo hiệu mùa thu nữa sắp tới, Autumn is coming. Huyền My mới nhắn tin bảo anh cô đã tìm được vé máy bay đi Palouse sớm nhất. Tháng này đi du lịch vô cùng thích hợp. Em định thăm Palouse một chuyến, còn thời gian sẽ ghé qua cả Majorca xinh đẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải, tiện chân hạ cánh nơi quê hương của Miguel de Cervantes, người lấy những cối xay gió làm một phần nhỏ cảm hứng cho bộ tiểu thuyết nổi tiếng Don Quixote.

Andree x Bray | Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ