Chương 14: Tôi thật sự không có gì với anh ta cả!
Trong lúc múa hát, Đoàn Mộ Linh nháy mắt với Trình Tự, làm khẩu hình, "Đừng quay nữa."
Mà Trình Tự hình như không nhìn thấy, cuối cùng còn trực tiếp đứng lên, trong lúc đó có người không hài lòng với hành động của anh, vỗ vỗ cánh tay anh.
"Người anh em, che mất tôi rồi, cậu chụp ai thế?"
Vẻ mặt Trình Tự áy náy chỉ về phía trước, "Xin lỗi, người đang múa ở đầu kia là vợ tôi, tôi chụp xong ngay thôi."
"À..." Người kia thu tay, "Thì ra là vợ cậu, đáng yêu lắm."
Trình Tự: "Cảm ơn."
Vừa múa vừa hát xong một bài, cả người Đoàn Mộ Linh đầy mồ hôi, trong phòng học chỉ có quạt, thổi phần tóc trên trán che mắt cậu lại, vừa mới nhẹ nhàng thở ra đã nghe thấy giọng nói tràn đầy chân thành của vị giảng viên kia, "Các bạn làm tốt lắm, thêm một lần nữa nào!"
"???" Đoàn Mộ Linh giống như học sinh tiểu học giơ tay phải lên, khủy tay đặt xuống lòng bàn tay trái, ra hiệu mình có chuyện muốn nói, "Thầy ơi, vì sao bọn họ không phải luyện tập?"
Cậu chỉ vào những người bên dưới bục giảng, còn nhấn mạnh chỉ vào vị trí Trình Tự.
Ai ngờ giảng viên lại nhìn cậu tán thưởng, "Bạn sinh viên này, điều em hỏi chính là nội dung buổi học tiếp theo của chúng ta, nhưng nếu em đã hỏi thì thầy đành sắp xếp trước vậy, tất cả mọi người tiết sau phải chuẩn bị bài trước một chút nhé."
Trong lòng Đoàn Mộ Linh có dự cảm không tốt.
Giảng viên cười tủm tỉm, "Tiết sau chúng ra sẽ học vũ đạo cho hai người, 'Điệu Waltz tình yêu'."
Đoàn Mộ Linh: "..."
Trình Tự để điện thoại xuống, khoé miệng bỗng cong lên, đôi mắt ẩn giấu sau tròng kính lộ ra tia mong chờ.
Thật vất vả mới học xong một buổi, cả người Đoàn Mộ Linh không còn sức, mặt đầy mồ hôi nằm liệt trên ghế, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, không nói một lời.
"Còn ổn không?" Trình Tự đưa một tờ khăn ướt qua, thấy Đoàn Mộ Linh không nhận, vì thế mở túi đồ ra, giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
"Trình Tự..." Giọng nói Đoàn Mộ Linh khàn khàn, cậu nắm lấy tay Trình Tự, cùng anh thương lượng, "Lần sau nếu giảng viên kêu lên bục anh có thể lên không?"
Sợ Trình Tự không đồng ý, cậu nói thêm một câu, "Chúng ta mỗi người một lần, thay phiên nhau."
Trình Tự cười nhẹ, "Có thể."
Thấy anh dễ nói chuyện như vậy, ngược lại khiến Đoàn Mộ Linh cảm thấy không bình thường.
Mà Trình Tự hôm nay cũng rất ân cần, lau mồ hôi cho cậu, còn vặn cả nắp chai nước đưa đến bên miệng cậu, dịu dàng nói: "Vất vả rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/344473915-288-k873024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca
General FictionTên gốc: 单身罪 Tác giả: 长笑歌 - Trường Tiếu Ca Nguồn: Trường Bội Thể loại: đam mỹ, HE, chua ngọt, hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản gốc: chưa hoàn thành Editor: Trà [Độc thân có tội nhưng goá chồng thì không.] Giới thiệu Đoàn Mộ Linh và Trình Tự...